CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền, em làm gì đó, hôm nay là Giáng sinh rồi! - Lộc Hàm mặc áo khoác len vào, ngán ngẩm nhìn cậu nhóc đang cặm cụi làm bài tập
- Hàm ca ca, dù là ngày gì thì em cũng phải làm xong hết bài tập đã rồi mới đi, nếu muốn anh có thể đi trước! - Bạch Hiền vẫn không ngẩngg đầu lên, thản nhiên đáp lại
- Aizz.. Người trăm năm học giỏi như em đâu cần học nhiều, chỉ cần thạo tiếng Trung thêm 1 chút là đc r mà.
Lúc này Bạch Hiền mới ngẩng lên, làm bộ bất đắc dĩ:
- Thôi đc r, em đi chơi Noel cùng ca ca, đc chưa?
- Okie~Thế mới đúng chứ- Lộc Hàm cười đắc ý
Bạch Hiền đứng lên, chưa kịp chọn quần áo thì Lộc Hàm đã tròng ngay vô cậu 1 chiếc áo len trắng bên ngoài chiếc sơ mi đen mà Bạch Hiền đang mặc, rồi kéo cậu chạy ra ngoài.

Không khí tại quảng trường Seoul thật náo nhiệt, và ồn ào.
- Anh muốn đi đâu, Hàm ca? - Bạch Hiền nghiêng đầu hỏi
- Đi theo ca ca r sẽ biết! - Lộc Hàm tỏ vẻ bí mật, nắm tay kéo Bạch Hiền qua đường.
- Chậm một chít đi Hàm ca, em ko theo kịp!
- Aizzo.. Em cái gì cũng nhanh, chỉ trừ mỗi việc vận động thôi Tiểu Hiền ạ~
- Mặc kệ e...Á! - Bỗng nhiên cậu la lên
Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nãy, có một người đột nhiên chạy tới ôm cậu.
- Bạch Hiền! - Lộc Hàm chạy lại đỡ cậu dậy- Em không sao chứ?
- Ukm... Không sao...
- Phải cẩn thận chứ Tiểu Hiền, suýt chút nữa là bị xe tông rồi! - Người khi nãy ôm cậu băng qua đường đột nhiên lên tiếng.
Cậu giật mình quay lại nhìn
- Diệc Phàm ca ca?!!? - Bạch Hiền giật mình khi nhìn thấy anh.
Đó là Ngô Thế Huân- hội trưởng hội học sinh ở trường. Người đầu tiên mà cậu gặp khi đến Trung Quốc cũng là anh.
Cậu ấp úng:
- Cảm... Cảm ơn anh!
- Ukm! Không sao thì tốt rồi! Em cùng Lộc Hàm đi chơi hả? - Thế Huân cười tươi, nụ cười tỏa ra một sức hút kì lạ.
- Vâng. Tay anh chảy máu rồi kìa, có sao không? - Lộc Hàm nhanh nhảu tranh lời.
Thế Huân nhìn tay mình, cười xòa:
- Đâu có sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà!
- Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn anh, bọn em đi trước nhé! Lộc Hàm ca ca, giúp em đứng lên v... Đau quá! - Bạch Hiền cười đáp lại, định vịn vào người Lộc Hàm đứng lên thì vội ngồi sụp xuống, dùng tay ôm xoa cổ chân
- Em làm sao thế? - Cả Lộc Hàm và Thế Huân đều hỏi CÙNG- MỘT- LÚC
- Cổ chân em đau quá!
Thế Huân quỳ xuống, xem xét một lúc, vuốt tóc Bạch Hiền:
- Tiểu Hiền, em bị trật cổ chân rồi, không nên đi lại nữa đâu!
- Làm sao đây? Bây giờ về KTX thế nào giờ? - Lộc Hàm bóp trán
Thế Huân nhẹ nhàng dìu Bạch Hiền đứng lên, mỉm cười:
- Hay để anh đưa 2 đứa về? Được không?
- Nhưng như thế thì phiền anh quá! - Bạch Hiền ý tứ trả lời, chả bù cho tên ngốc Lộc Hàm kia:
- Được ạ! Anh đưa chúng em về KTX nhé~
Thế Huân đỡ Bạch Hiền ngồi xuống ghế đá gần đó, chạy đi:
- Hai đứa ngồi đây đợi, anh đi lấy xe rồi qua ngay!
Lộc Hàm gật nhẹ đầu, ngồi xuống cạnh Bạch Hiền.
- Sao lại không ý tứ chút nào vậy Hàm ca? - Bạch Hiền trách móc
- Ùm... Phúc lắm mới được đi cùng hoàng tử Ngô Thế Huân đó, em nghĩ sao mà từ chối hả? - Lộc Hàm khẽ cốc nhẹ đầu cậu
- Không cãi nhau với anh nữa!
____________________
Nhớ comment và vote cho mk nhiều nha! Không comment là mk buồn lắm lắm đó😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro