Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào học chính thức, tôi được nghỉ thêm vài ngày nên có khá nhiều thời gian rảnh, tôi dành tất cả thời gian đó để cày rank Free Fire với con Trang, tôi và con Trang là hai đứa bị nghiện game , một ngày mà không chơi là bọn tôi thấy ngứa ngáy lắm. Tuy thấy game trẻ trâu nhưng tôi vẫn cứ công hiến tiền của vào đó.

Tôi và cái Trang chơi 10 trận Free Fire cùng nhau, vừa chơi nó vừa bật mic lên chửi thằng đồng đội số 2: " đ*t m* thằng ngu công ẩu" " mày đi cùng bọn tao không được à" " đm thua là mày coi chừng tao". Con Trang chửi rủa thằng đồng đội thậm tệ , cái Trang nó chơi game thì cái miệng nó lúc nào cũng không ngừng chửi được, tôi chỉ im lặng bắn thôi , xong trận con Trang vẫn nguyền rủa thằng đồng đội kia. Vì chơi quá nhiều nên tôi bị chóng mặt  đành bỏ lại con Trang một mình và nghỉ chơi.

Chơi xong thì cũng tầm 2h30 gì đấy, lúc đó tôi mới xuống ăn cơm , do dư chấn của mấy trận Free Fire vừa nãy nên mặt tôi xanh xao, không nuốt nổi cơm ,tôi ăn vài miếng xong nghỉ, tôi chỉ muốn nằm lì trên giường thôi , tôi nằm từ khoảng 2h45 đến 17h30 mới chịu dậy , lúc đó thì bố mẹ tôi đã đi làm về nhà , mẹ tôi lên gọi tôi xuống ăn cơm:

"bông ơi , xuống ăn cơm đi trước khi mẹ nổi giận"

mẹ bước vào thì thấy tôi đang nằm run rẩy trên giường, mẹ tôi bước tới lay tôi dậy ,lấy tay sờ thì thấy trán tôi nóng hổi , miệng tôi thì bảo:

"con không ăn đâu , con không có sức ăn."

nói xong tôi bất tỉnh nhân sự luôn , mẹ tôi thấy vậy thì hốt hoảng gọi bố tôi đến , bố mẹ nhanh chóng đưa tôi vào viện , do viện cũng khá gần nhà nên đến cũng nhanh.

"Con gái anh chị bị suy nhược nên ngất xỉu thôi , cũng không gì nguy hiểm, chỉ cần ở thêm 1 ngày nữa thôi" bác sĩ nói với bố mẹ tôi.

Bước vào phòng bệnh thì mẹ tôi mới mắng yêu tôi vài câu : "đấy chơi game cho lắm vào bây giờ bị vậy , lần sau con mà chơi game buổi tối nữa là coi chừng mẹ" .

" đam mê khó bỏ của con mà mẹ , con không chơi là con không chịu nổi đâu với lại tại con bỏ ăn nên vậy mà" nói xong tôi bị mẹ vả cái " bốp"

Mẹ tôi lại vừa gọt táo cho tôi vừa mắng yêu:

"chị hay ha , chị mà bị bệnh như này thì hai ông bà già này là người mệt nhất đấy , chị liệu hồn với tôi , không tôi xóa game của chị luôn bây giờ"

Nghe mẹ nói vậy tôi liền rén ngang không dám ho he gì thêm.

Tối nay tôi sẽ phải ngủ lại bệnh viện, điều tôi ghét nhất , mẹ sẽ ở lại ngủ cùng tôi , phòng tôi nằm có 3 cái giường nhưng chỉ có giường tôi là có người nằm , không gian trong đây lạnh lẽo vô cùng , tôi đành miễn cưỡng nhắm mắt cố gắng đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau lúc tôi mở mắt thì đã thấy gương mặt của con Trang đang nhìn tôi cười

"ủa sao  mày biết tao nhập viện mà đến?" tôi ngơ ngác hỏi

"trời nguyên xóm biết luôn rồi ,tao không biết mới lạ" cái Trang đáp.

Mẹ tôi cũng bất ngờ khi thấy Trang đến "ơ , Trang mới tới chơi à , con ngồi đi , cô gọt trái cây cho ăn" mẹ tôi mời gọi con Trang.

Con Trang ngồi tâm sự với tôi , nó thì cứ luôn mồm bảo:

"khỏe nhanh đi còn về chơi Free Fire với tao" " nhanh khỏi đi , sắp ra sự kiện mới rồi , đốt tiền vào đi"

Tôi liền nói lại rằng " tha cho tao , tao chơi Free Fire nhiều quá xong giờ nhập viện kìa"

Trò chuyện đôi ba câu thì Trang nó cũng phải về , tôi do thấy chán nên đã xin mẹ đi vòng quanh bệnh viện thì tôi đã thấy một dáng người khá quen mắt , ra là tên bốn mắt chứ ai nữa, sau cậu ta lại có mặt ở đây, tôi nghi hoặc đi theo dõi cậu ta, cậu ta đi qua dãy khoa nhi nên tôi đoán cậu ta bị bệnh, thấy vậy nên tôi đã chuẩn bị quay về phòng thì cậu ta nhìn về phía tôi gọi to:

"Mắt chó giấy đợi tôi với"

Cậu ta nói dứt câu thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi , sao cậu ta lại gọi biệt danh kia trước mặt nhiều người thế , nhất định là đang trêu ghẹo tôi, hắn bước đến chỗ tôi, cười đùa đáp:

"đi theo dõi tôi à chó giấy, thấy cậu cứ ở sau đuôi tôi mãi"

"Ai thèm theo dõi cậu , tôi ở dãy này nên mới đi về hướng này thôi bớt ảo tưởng đi" tôi đáp.

"Cậu có thấy bác sĩ Dũng không , tôi đang tìm ông ấy , ông ấy là bố tôi" hắn ta hỏi .

Thì ra cậu ta là con của bác sĩ Dũng khoa nhi , thảo nào lại học giỏi môn sinh đến như thế.

"à tôi không thấy ông ấy" tôi đáp lại.

"ừ"

Cậu ta cũng hỏi thăm tôi: "bị gì mà nhập viện vậy , do cái miệng hỗn mà ra đúng không"

Lại cà khịa tôi nữa rồi , cậu ta cà khịa tôi ở trường chưa đã hay gì , giờ tôi là bệnh nhân vẫn bị cậu ta châm chọc tiếp , ghét thế chứ lị , tôi giận dữ đáp lại cậu ta:

"Tại vì đi học nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cậu nên mới bệnh đấy , tránh ra cho tôi đi"

"À thì ra là vậy, do tôi đẹp trai lắm hả"
hắn ta trêu đùa tôi với một cái gương mặt gợi đòn vô cùng.

Trong lúc chúng tôi đang đấu võ mồm thì sau lưng tôi đã xuất hiện một bóng người, thì ra là bác sĩ Dũng, ba của tên bốn mắt đáng ghét , chú Dũng hỏi tôi :

"con là bạn của thằng Thiên nhà chú à , hiếm thật nó cũng có bạn này , chắc con đặc biệt với nó lắm."

Thanh niên kia nghe xong thì hơi sượng nên nhanh chóng đứa hộp đồ ăn cho bác Dũng , xong liền rời đi một mạch.

Bác Dũng kéo tôi qua nói chuyện, vì chắc do tôi nói chuyện được với con trai bác ấy nên bác đã xem tôi là động vật quý hiếm, bác Dũng hỏi tôi:

"con tên là gì vậy ,con quen thằng thiên nhà bác bao lâu rồi"

"Dạ con là Mai Vy , bạn cùng bàn của Thiên ạ" tôi trả lời bác dũng.

"bác có thể nhờ con giúp một việc được không" bác dũng hỏi.

"Vâng bác cứ nhờ đi ạ , con có thể giúp" tôi lịch sự đáp.

Bác Dũng từ tốn nói , giọng bác có hơi buồn "thằng thiên ấy nó là một đứa trẻ nhút nhát , từ nhỏ tới giờ nó có rất ít bạn bè , chỉ có 2 người bạn là cái lan và con thôi , vì từ nhỏ bác và mẹ nó đã dạy dỗ nó quá nghiêm khắc nên nó đã trở nên lầm lì , đấy là lỗi lầm lớn nhất của bác , thằng thiên nó cũng bị mắc chứng sợ xã hội nhưng may rằng nó không nghiêm trọng lắm , bác mong con có thể giúp thằng bé hòa đồng hơn với mọi người, giúp thằng bé cười nói nhiều hơn , đấy là điều bác muốn nhớ con , mong con có thể giúp bác".

Nghe xong những lời bộc bạch của bác Dũng tôi mới thấy mình may mắn hơn cậu ta nhiều Vì từ nhỏ tới lớn bố mẹ tôi chưa bao giờ đặt nặng việc học lên tôi , tôi có thể vui chơi  giải trí, làm những việc mình thích, có thể kết bạn với mọi người Và tôi cũng thấy rất tội cho tên bốn mắt , tuy hắn rất đáng ghét , nhưng tôi phần nào hiểu được vì lớn lên trong hoàn cảnh đấy nên hắn mới trở nên như vậy , cũng bớt ghét hắn một chút.

Tôi đáp lại bác Dũng: "Con sẽ giúp cậu ấy hết mình."

Nghe tôi nói vậy, bác Dũng vui vẻ nói:

"Cảm ơn con rất nhiều, bác chỉ mong nó có thể bình thường như những đứa trẻ khác, bác cũng mãn nguyện lắm rồi."

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro