Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ngày nào mới vào học mà bây giờ tôi đã đi gần hết nữa đoạn đường rồi , đúng là thời gian trôi nhanh thật.

Sắp đến tết rồi, nhưng nếu muốn ăn tết ngon thì tôi phải trải qua một trận chiến sống còn. Dạo này bài tập của lớp tôi đã chất đống rồi vì lớp tôi là lớp tự nhiên nên khối lượng bài tập rất nhiều, tôi mệt mỏi thở dài , nhìn qua bốn mắt thấy cậu ta vẫn cứ làm bài mà không than phiền, tôi buộc miệng hỏi:

"ê bốn mắt bộ cậu là cái máy giải đề à , sau không than phiền vài câu đi"

Thấy tôi hỏi vậy thì cậu ta có hơi cười quay qua nhìn tôi từ tốn nói:

"Không phải là tôi không mệt , mà tôi cảm thấy than phiền cũng có làm mình hết mệt đâu."

Tôi: "..."

Bốn mắt: "..."

"Thôi không nói nữa , cậu giải tiếp đi , tôi đi căn tin đấy" tôi nói xong thì liền xách mông chạy đi căn tin.
___________________________
Lời của nam 9:

Tôi thấy Mai Vy cứ vô tri làm sao đấy , cậu ấy luôn hỏi tôi những câu kì lạ, Mai Vy cũng luôn cầm một bức ảnh nhân vật anime nào đấy xong la làng
"chồng yêu muichiro" "bé hạt tiêu cute vãi đạn" "đm, sao muichiro lại chết năm 14 tuổi chứ". Tôi thắc mắc không biết đấy là ai mà Mai Vy lại mê như thế, đã vậy khi biết tôi vẽ đẹp thì vy đã ép tôi vẽ Mui gì đấy cho cậu ta. Còn nữa cậu ta còn nghiện game đến hết thuốc chữa , tôi thấy có lần cậu ta ngủ gật xong miệng cứ luôn kêu Free Fire, tôi thấy mai vy đã 16 tuổi rồi còn chơi nhưng tựa game đó, thậm chí cậu ấy còn đem vô lớp học thêm để chơi , làm tôi cứ luôn miệng nhắc nhở. Nhưng tôi thấy Vy rất đáng yêu, con người cậu ta rất dễ gần gũi, một khi đã thân thì cậu ấy sẽ nói rất nhiều, tôi cũng thường xuyên giúp đỡ cậu ta trong học tập, tôi đối xử với cậu ấy rất đặc biệt so với những người khác vì tôi đã thích Mai Vy 2 năm rồi.
Mai Vy không hề nhớ gì về tôi hết
____________________________

Sau khi trở về từ căn tin , tôi đã gom hết đồ tôi thích trong căn tin về, tôi lấy gói snack rong biển ra vừa nhăm nhi vừa làm bài tập sẵn tiện tặng cho tên bốn mắt nhưng hắn không nhận

Tôi thấy vậy thì mới lấy vài bịch bánh ra để mời gọi cậu ta, cậu ta thấy phiền nên cũng nhận lấy , thèm thì lấy đại đi  còn bày đặt ra vẻ không nhận.

........................

Ngày thi học kỳ thì trường tôi sắp phòng theo bảng chữ cái, tên tôi là chữ V nên được xếp vào phòng cuối cũng, nhìn những gương mặt xa lạ trong phòng tôi chợt cảm thấy hơi rén.

Nhưng may rằng tôi đã nhìn thấy Phương Vy bạn cùng lớp với tôi, do là cùng tên nên tôi với bạn thi chung phòng , ngoài Pvy thì tôi không thấy ai cùng lớp tôi nữa, bạn này thì khá bí ẩn trong lớp, tuy không thân lắm nhưng tôi vẫn tiến đến ngồi cùng bạn , bạn cũng vui vẻ đồng ý với tôi.

Vừa vào chỗ thì tôi đã lấy sách ra để dò lại bài ngay , ngày đầu thì chỉ thi Văn và Gdcd thôi , đây là hôm thi nhẹ nhất , ngồi thêm 10 phút thì giám thị phòng thi đã tiến vào , chúng tôi cần phải ra ngoài để giám thi sắp xếp chỗ ngồi.

Tôi số 28 là số kề cuối, nên ngồi bàn cuối cùng, ngồi kế PVy cùng 1 bạn nữa, tôi ngồi giữa , còn pvy thì ngồi bên trái tôi , bạn kia thì ngồi bên phải. Nghe tiếng trống đánh tôi liền bắt đầu cắm mặt vào làm bài , tôi làm bài với một phong thái rất tự tin vì đã học rất kĩ càng ở nhà.

Giám thị phòng tôi là cô Nguyệt, là người được mệnh danh là gác thi khó nhất nhì trường tôi nên trong phòng chả đứa nào dám lật bùa cả , dù trước đó tôi thấy khá nhiều đứa chuẩn bị bùa , những đứa không làm được bài thì cũng đành ngồi cắn viết chấp nhận số phận.

Trong lúc đang hăng say chép bài thì cây viết của tôi hết mực , lúc đó tôi rất hoảng hốt vì tôi ỷ y nên chỉ lấy một cây viết vào phòng thi , bỗng dưng có một đôi tay đưa cho tôi cây viết rồi cất giọng nói:

"lấy viết của tôi này, tôi lấy nhiều viết lắm" thì ra là Phương Vy.

"Cảm ơn bà nhiều, tôi sẽ nhớ công ơn này " tôi cảm kích trả lời Pvy.

Có được viết mới xong thì tôi cũng bắt tay vào làm bài tiếp, hên là đề tủ của tôi nên tôi chỉ mất khoảng 45 phút thì đã làm xong, nhìn qua thì thấy PVy cũng đã làm xong , tôi đưa viết trả bạn xong bắt chuyện làm quen.

Phương Vy là một trong bạn tôi chưa từng nói chuyện trong lớp, bạn ấy học khá , nhưng về mảng lịch sử thì rất nổi trội , tôi thấy trong lớp cậu ấy có khá ít bạn bè , lúc học thể dục thì cậu ấy cùng với An kỳ, Khánh Ngọc luôn ngồi ở dưới gốc cây , bạn  này đối với tôi khá bí ẩn.

"Phương Vy này , nghe nói cậu có chơi Free Fire đúng không, kết bạn chơi với mình không" tôi thân thiện hỏi cậu ấy.

Dường như bắt gặp được tri kỷ, cậu ấy liền cho tôi id của cậu ấy xong nói:

"không ngờ cậu cũng chơi Free Fire, tôi bất ngờ lắm , cậu chơi Free Fire mà vẫn học giỏi như vậy sao, tôi tưởng cậu không chơi Free Fire đó , cậu chơi với tôi thì đừng chửi nha, tôi bắn gà lắm"

"không sao tôi cũng gà thua gì cậu đâu , tụi mình cùng nhau leo rank hihi" tôi cười trả lời cậu ấy.

Chúng tôi có rất nhiều thời gian để trò truyện, nhưng đa số đều là nói về game thôi , tôi đã ghiền nặng rồi mà Phương Vy còn ghiền dữ hơn tôi nữa , cậu ấy còn nói thêm nữa là bạn An kỳ cũng ghiền ff lắm , điều này khiến tôi còn bất ngờ hơn vì An Kỳ là một trong những học sinh giỏi trong lớp tôi.
Chúng tôi trò chuyện đến hết giờ luôn.

Trước khi thi môn thứ 2 thì được nghỉ tầm 10 phút Vì vậy tôi mới đi lên dãy hành lang phòng thư viện , đây là nơi ít người đến nên khá yên tĩnh nên tôi đã chọn đó là nơi để ôn lại bài, lên tới nơi thì tôi thấy một dáng người cao lớn đang đứng ở đó nhìn khá quen mắt, tới gần thì tôi nhận ra đó là tên bốn mắt , tôi bước tới hỏi thăm cậu ta

"làm bài ổn không bốn mắt" hỏi vậy thôi chứ tôi đoán cái đề này cũng chả làm khó được cậu ta đâu.

"tôi không làm được bài đâu" mặt hắn đượm buồn trả lời tôi.

Thấy hắn nói vậy thì tôi có chút bất ngờ nói:

"thôi đừng buồn không làm bài được thì cũng không sao, điểm số không phải là thứ để đánh giá một con người" mặc dù miệng an ủi nhưng tôi vẫn cảm thấy hả hê khi hắn bị như vậy.

"tôi nói đùa đấy, mấy cái đề dễ dàng này sau mà làm khó được tôi , có vẻ cậu hả hê lắm nhỉ, nhưng xin lỗi đã làm cậu hụt hẫng",hắn hơi cười đáp lại tôi.

" hả hê gì chứ , tôi chỉ là thấy cậu buồn nên mới an ủi cậu thôi ... " tôi lí nhí đáp , hình như suy nghĩ của tôi đã bị cậu ta đọc được hết

" à thì ra là vậy , nhưng sao những lời cậu nói ra lại khác với suy nghĩ của cậu nhỉ ? " bốn mắt đáp lại tôi với cái gương mặt vô cùng gợi đòn chả lẻ tôi lại phải lấy balo chọi vô cậu ta nữa chứ.

Tôi chỉ liếc lại một cái rồi đưa mắt vào tờ đề cương, bỗng nhiên cậu ta nói:

"câu 10 cậu chọn sai kìa , câu đấy là B chứ không phải C đâu."

Gì chứ lại muốn lừa tôi à tôi sẽ không tin cậu ta đâu vì đây là câu hỏi thầy đã soạn sẵn cho lớp , cậu ta nghĩ tôi tin à , tôi đáp lại cậu ta:

"muốn lừa tôi à , rõ ràng là thầy đã soạn sẵn thì sai gì mà sai"

Cậu ta đáp lại tôi: "câu đó thầy chọn sai đấy tôi đã nghiên cứu ở nhà rồi là B thì mới đúng" cậu ta nhấn mạnh rất nhiều lần.

Nhưng tôi vẫn đinh đinh là thầy đúng nên không chọn theo cậu ta.

Chưa kịp đáp trả lại thì tiếng trống đã vang lên nên cũng đành quay về phòng thi.

Chúng tôi cùng đi về hai hướng khác nhau , tôi thì đi xuống lầu vì phòng tôi thi ở dưới tầng trệt .

Trong lúc thi môn gdcd tôi cũng làm bài rất nhanh tôi làm xong trong 15 phút , làm xong tôi dò lại bài thì nhận ra câu 10 chọn câu C thì cũng sai sai thật nên tôi đã đọc lại đề rất nhiều nhưng cuối cùng tôi đã chọn tin tên bốn mắt.

___________________

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro