Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ Tết ngắn hạn thì học sinh đã phải lếch thân xác mệt mỏi để trở lại trường học, tôi cũng không phải là ngoại lệ, nhìn những gương mặt thất thần trong lớp tôi đoán là bọn nó vẫn lụy Tết giống như tôi.

Tết vừa mới hết thì lễ tình nhân 14/2 cũng sắp sửa đến, là một đứa chưa từng biết mùi tình yêu như tôi cũng chả để tâm đến nó mấy, nhưng tôi rất thích nhìn những màn tỏ tình trong ngày này , những năm cấp 2 tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ tỏ tình trong sân trường vì hầu như 14/2 năm nào cũng có.

Hôm nay là ngày 14 nên những cặp đôi bắt đầu tặng quà cho nhau, trong lớp tôi cũng có vài cặp đó là Hải tặng socola cho Như, Minh tặng hoa cho Linh.

Một vài đứa con trai trong lớp cũng tặng socola cho Lan , Lan thì không quan tâm gì tới mấy thằng đấy lắm , cậu ấy cầm gói quà nhỏ bên trong là socola chạy lon ton đến bàn của tôi trong ánh nhìn của bọn trong lớp:

"Tặng cho thiên này, cậu nhận món quà nhỏ này của tôi nha" Lan vừa nói vừa đưa hộp quà cho tên bốn mắt.

Tên bốn mắt không nhận lấy hộp quà của Lan, xong cậu ấy nói:

"Cảm ơn quà của Lan, nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt nên không nhận quà của Lan đâu , Lan đem về ăn đi."

Lan nghe vậy thì thất vọng chạy ra ngoài , một đứa trong đám con trai thích Lan thấy vậy mới đến nói với bốn mắt rằng :

"Trời ơi Thiên ơi là Thiên, thứ mày từ chối là thứ tụi tao có cầu cũng không được đấy, đừng có suốt ngày cắm mặt vào sách nữa, đón nhận tình yêu của Lan đi."

"Tại sao, tôi không thích Lan thì tại sao lại phải đón nhận cậu ấy, nếu tôi làm thế thì Lan sẽ rất đau lòng đấy" bốn mắt vừa lườm nguýt tên đó vừa nói, có chút tức giận.

Nghe tên bốn mắt nói xong thì bọn trong lớp cũng tản ra, thanh niên vừa nói với tên bốn mắt cũng rén nên đã không dám nói thêm câu gì nữa.

Tôi thấy tên bốn mắt như vậy nên cũng buộc miệng hỏi: "vậy mấy cái bánh socola cậu mới mua cho tôi được không."

Bỗng chốc tôi cảm thấy lạnh dù cho thời tiết đang rất oi bức, có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn tôi chằm chằm mang đầy sát khí.

Tôi nghe được giọng nói run rẩy của cậu ta: "lấy đ i , t ô i c h o c ậ u m ộ t
g ó i đóooooooooooooooo".

Và có một bịch bánh socola được ném về phía tôi, thấy vậy tôi liền nói: "củm ơn nhé hê hê hê , biết chia sẻ là tốt."

Chất giọng run rẩy của cậu ta lại vang lên:
"ăn.......vào.......đi......cho.......bớt......đần"

Vì đã được cho bịch bánh nên tôi cũng không quan tâm chuyện cậu ta chửi tôi đần, cứ thế xé bịch bánh ra chén no say, đúng là đồ xin được lúc nào cũng ngon hơn mình tự mua.

Bỗng bốn mắt cất tiếng nói:

"Ngon không"

"Ngon chứ, đồ đi xin lúc nào cũng ngon mà" vừa nói tôi vừa bỏ miếng bánh vào mồm.

Tôi cảm nhận có một ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình chằm chằm, quay qua thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của bốn mắt, đường nét trên mặt cậu ta hoàn hảo vô cùng, chiếc mũi cao cùng đôi môi hình trái tim và đôi mắt to tròn đen huyền cùng hàng lông mi dài thượt dù có đeo kính vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai không hề xấu của cậu ta.

Cậu ta cứ luôn nhìn khiến tôi thấy rất mất tự nhiên nên đã chạy ra ngoài hành lang đứng trò chuyện với Phương Vy, Khánh Ngọc , An kỳ.

Giờ ra về, mọi người trong lớp đã ra ngoài hết chỉ còn tôi và một cậu bạn tên là Trí , bỗng nhiên Trí bước đến chỗ tôi , cất giọng lên:

"Tôi tặng cậu đóa hoa này nè , cậu làm bạn gái tôi nha" Trí vừa nói vừa đưa cho tôi một bó hoa bằng len, mặt cậu đỏ bừng.

Tôi hơi bất ngờ khi nghe được câu "làm bạn gái tôi nha" được phát ra từ miệng Trí người mà tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ , Trí tuy không đẹp xuất sắc nhưng cũng rất ưa nhìn. Tôi liền vội vàng đáp:

"Tôi không nhận món quà này của cậu được đâu với lại tôi không thích cậu đâu."

Nghe tôi nói vậy thì vẻ mặt Trí có hơi buồn, xong vội vàng nói: "Xin xin lỗi cậu, nhưng cậu có thể nhận món quà này của tôi không."

"Sau tôi có thể nhận chứ , món quà này cũng không rẻ đâu đó, cậu cất lại đi tôi không thể nhận đâu" tôi có hơi lớn tiếng nói.

Trí thấy tôi nói vậy cậu ấy lại nói thêm câu xin lỗi tôi xong nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Tôi cũng không quan tâm mà đi ra ngoài cổng trường nơi có con Trang đang đợi tôi, Trang thấy tôi đến thì lại than vãn:

"Sau giờ mày mới chịu ra chứuuuuu tao chờ mày nãy giờ lun áaaaaaaaaa"

Tôi không nói gì nhanh chóng nhảy lên xe phóng vù vù trên đường, lúc này tôi mới cất giọng nói cho Trang biết về chuyện ban nãy. Trang liền buông vài câu trêu chọc tôi ngay:

"ơ sao mày kén chọn thế tao thấy thằng đấy cũng được mà"

"nhưng tao không thích nó thì sao mà đồng ý được, tao mà đồng ý thì người chịu thiệt là nó à" tôi quát con Trang.

"Thoiiii chin nhỗi mòa, bà đừng dận tui nhe" Con Trang nói với chất giọng dẻo quẹo khiến tôi lạnh sống lưng .

"Thôi Trang ơi tao lạy mày, mày nói thêm câu nữa chắc tao nhảy xuống xe luôn quá" tôi van xin Trang .

Hình như Trang có hơi dỗi nói lại tôi
"hứ người ta chỉ muốn xin nhỗi thui mà."

"Một lần nữa thì tao thả mày ngoài đường luôn" tôi lên giọng cảnh cáo con Trang.

"Thôi mà , xuống bến bạ không mày hôm nay tao thấy trời đẹp ghê, muốn xuống bến bạ hóng gió" Trang rủ rê tôi.

Tôi suy nghĩ một chút xong nói: "ok"

Bến bạ hôm nay gió khá to nên rất mát mẻ, tôi và Trang dừng xe ở một chỗ xong chạy ra hóng gió, hưởng thụ cảm giác mát mẻ và sự yên bình. Cùng Trang ngồi ngắm hoàng hôn.

Chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn trong sự yên tĩnh, bỗng dưng Trang cất giọng nói:

"Hôm nay thằng Hoàng cũng có tặng socola cho tao á."

"Rồi mày có nhận không" tôi hỏi Trang.

"Tất nhiên là tao không nhận rồi, tao mà nhận là mấy con nyc của nó vả tao không trượt phát nào" Trang đáp lại tôi với vẻ mặt ỉu xìu.

"Mày thích thằng Hoàng à" tôi bỗng nghiêm túc nhìn thẳng vào Trang hỏi.

"Hâm à , sao mà tao thích thằng đó được, bớt nghĩ tào lao đi mày" Trang quát tôi, nhưng mặt nó thì có chút chột dạ.

"ừ mày đừng thích là được, tại tao thấy dạo này mày hay nhắn với nó thôi, mày cũng biết tính nó sao mà"
tôi nói lời cảnh báo Trang.

"Ừ tao biết rồi, đừng nói về chuyện này nữa, hôm nay mới ra vòng quay mới á" Trang nhanh chóng lãng sang chuyện khác.

Tôi cũng hiểu rõ là nó đã có tình cảm với Hoàng, nhưng hên là nó vẫn đủ tỉnh táo rằng Hoàng không phải là người ta nó nên yêu, nhưng nó vẫn phải có chút rung động với Hoàng.

......

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro