Là Cậu Thật Sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Mẫn Du him híp vẫn chưa tỉnh ngủ, thấy vậy cậu liền kêu thêm lần nữa.

-" Tịch Mẫn Du, mau dậy nhanh lên"

Mẫn Du từ từ mở mắt ra, nhìn về phía cậu, mắt cô đột nhiên mở to ra hết cỡ bất ngờ lẫn kinh ngạt nhìn cậu không thốt nên lời.

-"..."

Khải Thiên thấy vậy nhìn cô nói.

-" Cậu xem đồng hồ xem mấy giờ rồi, không mau dậy còn ngồi đó".

-" Dương Khải Thiên!!! "

Cậu bất giác bị gọi tên lớn liền hỏi.

-"Cậu bị gì vậy không khoẻ à?"

Bây giờ trong đầu cô trống rỗng miệng lèm bèm.

-" là cậu thật sao?? ".

-" không là tôi thì là ai, thầy cùng các bạn đang đợi ở trường nhanh lên". Cậu chẳng nói dòng do mà vào thẳng vấn đề.
Cô nghe vậy liền hoảng hốt nhớ ra vấn đề chạy vội đi sửa soạn.

-" Thôi xong mình rồi, cậu ngồi chờ mình được không? ".
Cách đây mấy phút trước trong đầu cô đang suy nghĩ, không biết có phải cậu ấy đến gủ mình đi ăn không?? Nhưng xem ra bây giờ khác rồi.

Nhìn bộ dạng lính quýnh của cô không biết tại sao cậu cảm giác rất buồn cười.

-" cậu thay đồ nhanh, tôi ra ngoài chờ". Vừa nói cậu vừa bước ra ngoài.

Cô bên trong nói vọng ra.

-" Cậu chờ tôi một chút nhanh thôi".

Một lát sau.........

Cô bước ra phòng khách thấy cậu ngồi trên ghế sofa dáng vẻ vô cùng đẹp trai, nét mặt lạnh lùng nhưng cô cảm thấy có chút ấm áp. Cô cứ ướt giây phút này trôi thật chậm để ngắm cậu thật lâu như vậy mãi. Cậu quay lưng lại thấy cô nhìn chằm chằm về hướng mình.

-" cậu sao vậy?  Đã xong chưa?".

Cô bất chợt giật mình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-" ờ...ờm đã xong rồi có thể đi"

Cậu không nói gì nữa bước đi trước cô, xuống tới dưới cô bảo.

-" giờ này còn kịp không"

-" sẽ kịp nếu cậu không tốn nhiều thời gian cho những việc vặt"

Cô thầm nghĩ
- việc vặt?  Không lẽ ý cậu là lúc nảy cô đứng nhìn cậu.

-" ơ...ờ tôi tôi biết rồi".
--------------------------------------------
Đến trường.
Thầy Trương dạy thể dục vừa thấy hai người liền gọi lại.

-" hai em mau đến đây. Nè các bạn làm gần xong hết rồi bây giờ em mới đến sao? "

Cô vội vã trả lời

-" thầy à!  Em xin lỗi tại vì em ngủ quên. Còn bạn lớp trưởng đến kêu em nên cũng... "

-" là thầy nhờ lớp trưởng kêu em, thôi được rôi chỉ lần này không có lần sau, hai em mau đến phòng mỹ thuật mang một số màu đến đây cho thầy à cọ vẽ nữa".

-" em biết rồi em đi ngay đây. Tất cả ạ thầy? "

-" ùm, nhanh đi đừng để thầy hiệu trưởng biết chuyện các em đến trễ nếu không thầy ấy trách phạt các em đấy, lần này các em là do cô chủ nhiệm tự mình tin tưởng tuyển chọn nên các em phải làm tốt cho cô vui vẻ lần cuối "

-" em biết rồi, sẽ không có lần sau đâu!. Nhưng mà... "

Chưa kịp nói hết câu đã bị Khải Thiên ngắt lời.

-" thầy không còn gì dặn dò nữa vậy em xin phép đi lấy màu, nếu không sẽ không kịp"

-" à!  Được hai em đi đi".

Cậu bước đi đến phòng mỹ thuật cô cũng lẽo đẽo theo phía sau, cô hỏi

-" Khải Thiên, ruốt cuộc gần đây lớp mình có chuyện gì mình hỏi chẳng ai trả lời hết, cậu biết mà đúng không? "

Khải Thiên vẻ mặt có chút buồn.

-" ùm, tôi biết"

Cô hấp tấp, tay nắm tay áo cậu

-" vậy cậu mau nói đi " lắc lắc tay áo cậu

-" lớp mình sẽ có chủ nhiệm mới, cô chủ nhiệm hiện tại do gia đình ở quê có chuyện cần giải quyết nên cô nghỉ làm ở đây về quê dạy".

Cô ngạt nhiên

-" thật sao??? . Sao chuyện như vậy mà chẳng ai nói với mình chứ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim