Ngôi trường yêu thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường
Lúc này mọi người đã vào lớp bắt đầu tiết học, ngoài hành lang có ai đó đang lom khom nhẹ nhàng đi từng bước chân vừa đến cửa lền ló đầu vào nhìn thấy cô giáo đang giảng không một chút động tĩnh cô bực bội

-" bình thường quậy lắm cơ mà! Hôm nay im lặng thế này sao lẻn vào chứ".

Nói rồi quay ra thấy cô giáo đứng cạnh nở nụ cười thân thiện cô giật mình, liền biết ngay hôm nay số mình xui xẻo nên tự giác đứng dậy.

Thôi xong rồi là cô chủ nhiệm
-"e...em chào cô, hôm nay cô khoẻ chứ! Trời hôm nay đẹp thật cô há".

-" có đẹp không??? "

-" dạ đẹp nhưng mà bên cạnh em lại có một người đẹp hơn cơ!! " thấy ghê oẹ oẹ

-" haizzz em thật dẻo mồm, nhanh vào lớp đi, nếu không thầy hiệu trưởng phát hiện là tiêu cả hai cô trò chúng ta".

-" dạ! Em biết rồi, công nhận hôm nay cô đẹp thật đó"

-" nhanh vào trong nếu không tôi đổi ý"

Không cần nghe thêm câu nào nữa bản thân nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi, không quên nhìn Khải Thiên một cái

Cô bạn bàn trên quay xuống

-" nè! Hôm nay cậu hên thật đó, không biết sao hôm nay cô yêu đời còn rất dịu dàng khen một cái liền cười tươi lúc nảy Lục Tiêu Mạn cũng đi trễ, nhưng vẫn không sao".

Cô ngạt nhiên

-" sao! Lục Tiêu Mạn là cán bộ lớp đi trễ thì sẽ bị phạt nặng chứ, hôm nay đúng là rất lạ".

Cô bạn gật đầu tỏ vẻ tán thành

-" mà nè đúng lý ra là tiết của thầy toán sao đổi thành cô chủ nhiệm chứ?? "

-" mình cũng không biết"

-" thôii được rồi cậu mau quay lên còn nhiều chuyện cô sẽ.. "

-"ừm, ra chơi bàn tiếp".
---------------------------------------------
Reng reng reng.....🔔🔔🔔
Giờ ra chơi.
Cả lớp không như mọi khi xếp tập sách lại chạy ra mà vẫn ngồi im sách vở vẫn được để trên bàn đã vậy không rời mắt khỏi sách vở. Cô thấy lạ hỏi ngay.

-" nè các cậu cho mình hỏi, sao hôm nay các cậu im lặng đã vậy giờ ra chơi còn ngoan ngoãn ngồi đọc sách thế này?"

Cô chủ nhiệm bước xuống

-" các em cứ như mọi khi đừng ép buộc bản thân, đôi khi những chuyện đã được định sẵn có làm gì thì cũng không thay đổi được".

Cô vẫn đứng ngây người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhìn cô hỏi.

-" rốt cuộc là chuyện gì?? Sao hôm nay mọi người lạ vậy?? ".

Lớp phó đứng dậy trả lời cô

-" thưa cô mặc dù không thay đổi được gì nhưng chúng em sẽ cố gắng hết sức để nhận cờ cho tuần này làm cho cô vui vẻ hãnh diện vì chúng em và để lại cho cô một kỉ niệm không thể quên được".

Cả lớp tán thành nói

-" đúng vậy! ".

Cô vui vẻ

-" thôi được! Cô cám ơn các em đã dành nhiều tình yêu thương cô như vậy, cô nghĩ thế là đã đủ cho cô rồi, một lần nữa cảm ơn các em. Cố lên!! "

Cả lớp xúc động có bạn rơi cả nước mắt đôi mắt đỏ hoe ươn ướt nước.

-" cố lên!! " cả lớp đồng thanh nói

Có ai đó vẫn chưa hiểu ra vấn đề ngồi trầm ngâm khó hiểu, hỏi rất nhiều lần nhưng đều bị bơ đi nên cô khá bực dọc.

-" rốt cuộc là chuyện gì?? "

Cô nhìn qua Khải Thiên sau đó đứng lên bước qua kéo ghế ngồi cạnh cậu hỏi với ánh mắt đáng yêu và nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

-" nè! Khải Thiên à cậu biết trong lớp rốt cuộc là có chuyện gì không??? ".

Khải Thiên vẫn lạnh lùng trơ đi trước vẻ mặt đáng yêu của cô, vẫn đeo tai nghe và đọc sách xem như cô là không khí. Cô nói tiếp

-" mình hỏi cậu đó! Nè sao cậu bơ mình vậy chứ, Khải Thiên à.....

Cô cứ ngồi đó kêu miết nhưng vẫn không hồi đáp. Một lát sau... Khải Thiên mở tai nghe ra bỏ quyển sách xuống nhìn cô.

-" cậu muốn biết???".

Cô vui vẻ, gật đầu

-" ùm"

-" tôi không biết, đi mà hỏi các bạn khác".

Cô buồn bã đứng lên về chỗ ngồi, ngồi xuống nhẹ nhàng tiếp túc ngắm nhìn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim