Chương 1: Khai giảng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyệt Vân, một cô gái có nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy như vì sao xa và mái tóc  ngang vai năng động (tăng động?). Cô có vẻ đẹp như loài hoa anh túc, kiêu hãnh một cách lạ kì khiến bao nhiêu người chỉ cần nhìn qua là say đắm, đê mê. Nhìn một lần nhớ cả đời, nhìn nhiều lần mang lòng muốn chiếm hữu. 

   Nó là một cô gái bất hạnh vô cùng, tuổi thơ không gì ngoài mồ hôi và nước mắt. Năm tám tuổi, bố nó qua đời trong một tai nạn giao thông, mẹ nó vì xót chồng thương con mà đổ bệnh mấy tháng trời trước khi tự tử. Nó trở thành một con bé mồ côi đột ngột như cái cách mà cha mẹ nó bỏ đi. Năm mười tuổi, cuộc sống của nó vất vả đúng theo nghĩa đen, nó phải vừa học vừa đi rửa bát thuê cho một quán cơm ven đường để kiếm thêm chút thu nhập cho cô nhi viện. Năm nó tròn mười hai tuổi, một mạnh thường quân đã mang đến cho lũ trẻ trong trại mồ côi đó một cơ hội mà ai cũng muốn nhường nó, đó là một căn nhà nhỏ đã lâu không dùng gần một trường cấp ba và một khoản tiền vừa đủ trong mỗi tháng. Cuộc sống của nó nhờ có mọi người mà ổn định hơn trước rất nhiều.

 Nguyệt Vân đang trên đường đến ngôi trường mà nó hằng mơ ước được học tập trong suốt quãng thời thơ ấu. 

 Bộp

Một  đứa con trai đầu tóc bù xù, mặt lơ mơ như con gà tơ đụng phải nó

- Xin lỗi - nó lên tiếng trước

- Mắt để đâu thế, không nhìn đường à?- Tên đó gắt

Nó chậm rãi ngước lên nhìn cái tên thô lỗ, cục cằn vừa quát nó. Cũng không vừa , nó lớn giọng:

- Tôi đã xin lỗi rồi, tai cậu để đâu mà không nghe vậy?

Cậu con trai á khẩu, mắt hết lơ mơ, nhìn nó như sinh vật lạ, nhíu mày. Trong khoảng hai giây, có vẻ cậu ta chán cái trò đấu mắt với một đứa con gái, quay đầu bỏ đi, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ.

---- Tua lẹ đêy----

 Nó nhanh chân bước vào lớp 10A2 Toán, chọn một bàn gần cuối lớp ngồi.

Cô bạn bàn trên dường như thấy có gì đó khác lạ liền quay xuống rồi kêu lên

- Trưởng!

Nhận thấy cách gọi quen thuộc trong khoảng thời cấp hai, nó đưa mắt lên như muốn tìm người gọi. 

- Huyền Trân?!

- Đúng mày rồi, tao không ngờ hai đứa tụi mình chung lớp đó. Tao còn đang lo là không hòa nhập được, có mày ở đây.......

Nó để ngoài tai những gì mà nhỏ tên Trân nói, nó nghiền ngẫm, học sinh trường THCS XXX vào trường THPT YYY không nhiều, gặp được người quen đã khó, chung lớp còn khó hơn. Âu cũng là duyên số, nó thở dài

Huyền Trân nhìn thấy con lớp trưởng cũ của mình ngồi thở dài như bà cụ vừa uống trà vừa đắn đo, suy nghĩ về sự tình của đất nước thì tụt cả hứng. Sau một hồi không chịu nổi sự im lặng của nó, cô quyết định lên tiếng cộng với cái vỗ trán nó

- Mày có nghe tao nói gì không đấy? Tương tư thằng nào à?

  - Mày chỉ được nhiêu đó là giỏi

Thành công lần thứ hai trong việc bắt chuyện với nó, cô được đà

- Dạo này mày đã để ý ai chưa? Có thì nhớ nói với tao nữa nhá 

- Nói với mày để mày cướp bồ tao à?

- Mày chỉ giỏi mỗi nghĩ xấu bạn bè

- ...

Tụi nó cứ nói đủ mọi chuyện từ trên trời xuống đất, rồi từ đất lên lại trời cho đến khi chuông vào lớp vang lên to như muốn khoe là nhà trường mới sửa chuông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro