Chap 2:Mạnh Mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuệ Di lấy chân đá mạnh vào bụng cô làm cô đau đớn hét lên nước mắt cô rơi như mưa  ả hài lòng nhếch mép cười nhẹ.
Tuệ Di: mày còn dám lại gần anh ấy nữa không*nói xong ả tát cô ứa máu*
Cô: không! Tôi không dám nữa
Ả ta cười khinh bỉ đẩy cô ngã  xuống máu hòa với nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô đau đớn nhưng chẳng làm được gì cô là người bình thường sao có thể làm gì tiểu thư như ả ta chứ. Cô chỉnh tề quần áo đến nhà vệ sinh rửa những vết máu và những giọt nước mắt rơi vô nghĩa của cô. Cô đến lớp coi như không có chuyện gì xảy ra hết cô hứa với lòng mình sẽ mạnh mẽ sẽ trả thù ả ta.
Giờ ra chơi kết thúc bắt đầu vào tiết học tiếp theo. Cô ngồi trong lớp suốt buổi học cô không hề tập trung gì cả cứ nhìn ra cửa sổ nước mắt vô thức rơi ra hỏi lòng mình đã làm gì sai mà bị ả ta đánh thê thảm vậy,đáng suy nghĩ thì tên cô vang trước lớp
Cô giáo:Khả Hân cô giảng đến đâu rồi*cô giáo nhìn cô phát hiện cô khóc*tại sao em lại khóc?
Cô:em....em
Hắn thấy vậy liền đứng lên nói:cậu ấy bị ốm đó cô nên không chú ý bài được để em trả lời thay cậu ấy
Cô giáo:vậy à! Sao em không nói sớm. Em đi đến phòng y tế được không?
Hắn:để em đưa cậu ấy cho cô
Cô giáo:được rồi hai em đi đi
Hắn dìu cô đến phòng y tế.
Hắn:cậu bị sao vậy*lạnh lùng nói*
Cô:không sao
Hắn:bị Tuệ Di đánh thành ra thế này rồi nói không sao à*hắn giận dữ nói*
Cô:cậu không có quyền gì xen vào chuyện của tôi
Hắn:tôi là người yêu cậu đó là tư cách của tôi.
Cô:chứ không phải Tuệ Di là người yêu cậu à
Hắn:tôi không yêu cô ta chỉ vì hôn ước thôi.
Cô im lặng cho qua chuyện
Sau chuyện đó cô tập dần cách quên hắn để không còn phiền phức gì xảy ra nữa cô tránh mặt không nói chuyện cho tới lúc hắn đi du học ở Mỹ 4 năm
4 năm này cũng đủ làm cô quên hắn
4 năm sau ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heouni