Chap 4: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....
Quay lại hiện tại
Cô quay đầu lại đi dạo tiếp mắt nhìn về phía trước thấy người đàn ông điển trai có vẻ có gì đó thân thuộc cô đau đầu dữ dội hét lên rồi ngất tại chỗ. Hắn bất ngờ chạy đến chỗ cô Mộc Ân thấy hắn cũng biết hắn là ai nên cũng không nói gì. Sau đó Mộc Ân liền đưa cô đến bệnh viện hai người con trai đợi sau cánh cửa mong người con gái ấy không sao. Mộc Ân thấy hắn rồi cũng mở lời.
Mộc Ân: cậu về đây rồi à
Hắn:ừ
Mộc Ân:chắt cậu không biết tôi với Khả Hân là người yêu đâu*cười nhếch mép*
Hắn:cô ấy chưa được sự cho phép của tôi không được yêu ai hết cô ấy là của tôi
Mộc Ân:chờ xem
Bác sĩ đi ra nói là cô đã ổn nhưng vẫn còn mất trí nhớ hình như cô đã nhớ một ai đó rất quan trọng nhưng không nhớ rõ là ai mất tự chủ nên ngất đi. Giờ hắn đã hiểu ra vấn đề hắn và cả Mộc Ân đến phòng bệnh xem cô ra sao. Vừa thấy hắn cô liền nói.
Cô:anh là ai?
Mộc Ân:bạn cũ chắt em không nhớ được đâu
Cô:bạn cũ hả? Chắt chúng ta cũng thân lắm nhỉ
Hắn:ừ
Hắn ừ một cái rồi đi mất trong lòng hậm hực tức giận "Cậu cố tình không nhớ hay không nhớ thật vậy?" hắn đã đi trong phòng bệnh chỉ còn hai người Mộc Ân và cô, cô thở dài nhìn Mộc Ân nước mắt vô thức tràn ra.
-Mộc...Mộc Ân...em nhớ....nhớ ra..Vũ.....Vũ Phong rồi
Cô ôm Mộc Ân cô dường như đã nhớ ra mọi chuyện Mộc Ân đau lòng nhìn cô.
-Vậy em còn yêu anh không?

-Em....em không biết....em xin lỗi...

-không sao anh yêu em là được rồi

-Mộc Ân cảm ơn anh
-----------------
Tại một căn biệt to lớn có một người đi tới đó là Vũ Phong hắn mệt mỏi vì chuyện của Khả Hân hắn ngồi đến bàn làm việc tay day day thái dương mệt mỏi bỗng nghe một giọng nói ngọt ngào đến ớn lạnh của một cô gái.
Ả:Ồ ồ chồng về đây lâu rồi mà bây giờ vợ mới gặp thật là vợ vô dụng quá a~
Hắn:Biến đi đồ đàn bà thối tha/hắn nhếch môi lên một nụ cười khinh bỉ/
Ả ta đến đập mạnh vào bàn làm việc của hắn quát lớn
Ả:Vũ Phong! Anh dám nói tôi vậy hả đồ khốn không có bố mẹ tôi anh cũng không có ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heouni