chap 4: *nam thần* hay*nam thần kinh*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng cô đều dậy làm VSCN sau đó xuống nhà ăn cơm rồi đi học. Thằng em từ đằng sau đi đến cốc vào đầu cô một cái nó quay lại cười khì đáp lại một câu rồi chạy đi
- Em đi học trước đây bà cô già kkkkk!!!!!
Cô đã quen với điều này từ lâu lắm rồi mặc dù nó cao hơn cô gần 1 cái đầu nhưng tính khí nó thì như trẻ con, cái biệt danh * bà cô già* nó đặt cho cô nghe thôi cũng thấy hài hước. Cô chỉ liếc xéo nó 1 cái rồi vẫn bước chân đều đều tới trường. Cô vẫn chưa quên được người yêu cũ của cô, hằng ngày đều là nó đến đón cô đi học, bây giờ chỉ còn một mình cô bước trên con đường một cách buồn tẻ và nhàm chán. Cô bỗng nhớ ra cái tin nhắn sau hôm chia tay nó nhắn với cô, thật không biết ngượng mồm
"Anh nói ra em đừng buồn, nhưng anh không còn yêu em từ lâu rồi. Sợ em buồn nên anh không nói thôi. Hôm nay em nói ra anh cũng thấy nhẹ lòng:). Anh bảo em cái này em cũng xinh đấy nhưng mà em cứ ăn mặc đồ nam anh không thích con gái như vậy nên anh chả còn gì để lưu luyến em. Thế nhé, chúc em hạnh phúc, coi như lần cuối anh nhắn tin với em."
Cô không hiểu sao bản thân mình hồi đó lại thích nó chứ. Nếu không nhờ cô liệu nó có được phong cách gu thời trang như bây giờ. Đúng là một lũ khốn nạn với nhau. Tức mình đá cục đá bên đường sang chỗ khác, mặt hằm hằm đi tới Trường.....
_______________
Vừa đến lớp đã thấy ầm ầm như chợ vỡ cơ mà mấy lớp bên cạnh cũng xôn xao không kém. Cất cặp sách vào chỗ, cô ngồi xuống hỏi cô bạn bên cạnh
- Có chuyện gì mà xôn xao bàn tán thế? Hay lại có biến à??????
-Không phải biến đâu mày ơi! Tao nghe nói có trai đẹp hôm nay chuyển đến lớp mình. Theo tao được biết thì vô cùng vô vô cùng đẹp trai, chắc phải đem ra so sánh với các minh tinh á!
Mặt Y Ca sáng bừng lên, toả đầy sức sống, tràn đầy sinh lực.
- Đến mức so sánh với minh tinh thì sắc đẹp chắc không phải dạng vừa đâu nhỉ? Chúng có thể được bổ mắt kkkkkk
- Má! Tao chưa thấy con nào nó như mày á! Bó tay!-.-
______________
Tiếng chuông vào học reo lên, các học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Cô giáo một tay cầm quyển sách một tay cầm cái roi quyền lực đi lên bục giảng đặt đồ xuống bàn giáo viên. Hai tay chống trên mặt bàn, quan sát học sinh qua cái kính cận đắt với giá cắt cổ. Học sinh im thin thít.... Không nói không rằng cô bỗng nhiên cười đầy bắt buộc nhìn điệu cười của cô ai mà cười cho nổi chứ
- eíhìììì! Lớp mình hôm nay sẽ nhận một bạn học sinh mới rất khôi ngô tuấn tú. Em vào đây đi
Cô giáo vừa ngớt lời thì nam sinh đó cũng từng bước đi vào trong lớp. Các nữ sinh thi nhau ồ lên ồ xuống rồi suýt xoa cho độ đẹp trai của cậu ta
"Ui ăn gì đẹp trai thế! Uớc gì tao được làm bạn gái của cậu đấy"
"Đẹp trai vãi, lạnh lùng boy "
"Woa..........wo..........."
"..........."
Dừng lại giữa bục dưới, cậu quay xuống nhìn lớp. Cô giáo cũng mê trai đẹp không tránh khỏi tình huống vừa nãy. Lấy lại thần thái của mình cô e hèm rồi nói
-Giới thiệu bản thân mình cho lớp biết đi em nhớ giới thiệu địa chỉ nhà nữa:))))))
-Vâng thưa cô! Tôi tên Lục Hàn, nhà tôi ở khu X số nhà 114 đường Z. Mong các cậu sẽ hỗ trợ tôi trong thời gian sắp tới. Cảm ơn!
Dứt lời liền mỉm cười ngọt như mật ong làm bao trái tim thiếu nữ tan chảy.
Riêng có cô- Y Ca là sốc từ lúc cậu bước vào lớp. Lại gặp mặt rồi. Ôi trời ơi! Còn mặt mũi đâu mà học trong cái lớp này nếu cậu ta nói về việc cô tự tiện lấy chó cậu ta về nuôi, không thể tưởng tượng nổi bao con mắt xăm soi dòm ngó sẽ đổ về cô. Nó khiến cô không thấy thoải mái một tẹo nào.
- Được rồi em thích ngồi ở chỗ nào thì chọn nhé! Để chúng ta còn bắt đầu vào học.
Cậu mỉm cười một cách lém lỉnh hướng ánh nhìn về ai đó rồi chốt câu
- Dạ em ngồi ở bàn bạn Y Ca!
- Các em quen biết nhau trước rồi sao! Được rồi vậy cô nhờ bạn Y Ca giúp đỡ Lục Hàn. Bắt đầu học thôi.
_______________
-Nè bạn học con cún của tôi nó không sao chứ?????? Cậu có gan bỏ tôi lại một mình trong khi vết thương chưa khỏi. Cậu được lắm.
- Cậu có ý gì? Tôi... Tôi giúp đỡ cho cậu đến thế rồi cậu còn muốn thế nào nữa.
- Cậu cho tôi tự bắt xe. Thế cậu có biết tôi đây một mình ở chốn này không?. Việc vệ sinh vết thương thật vất vả tôi không thể nhờ mấy chị giúp việc được a :D
- Thì liên quan quái gì tới tôi. Tôi làm sao biết được cậu một mình ở đây. Nhà giàu à thế thì thuê y tá chăm sóc ý.
- Tôi không thích y tá chăm sóc tôi muốn người làm tôi bị thương chăm sóc tôi hơn hết:)))))
Mặt Lục Hàn đầy gian tà, cười nhếch mép làm cô hơi lạnh sống lưng.
- Nam nữ không đụng chạm vào nhau thế nhá!
- Cậu đè lên người tôi rồi còn nam nữ không đụng chạm nói thế mà nghe được à?!.
- Hàn à cậu không có lòng tự trọng của mình à????????

Ủng hộ chap tiếp theo nha mấy nàng❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Chap sau ta sẽ cho nam chính..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro