Thân hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng 22 giờ cô chuẩn bị đi về thì thấy Jungkook vẫn ngồi đó bấm điện thoại. Còn Jimin cậu ấy đã về từ lâu.
"Lớp trưởng sao cậu còn ở đây vậy?"
"Chờ cậu về"
"Hửm?"
"Cậu đứng yên ở cửa đợi tôi lấy xe"
"Không cần đâu tôi đi xe buýt cũng được mà"
"Bây giờ ban đêm cậu định về một mình?"
"Có sao đâu hằng ngày tôi cũng tự đi mà?"
Nếu bây giờ anh nói là anh lo cho cô gặp phải biến thái thì cũng không được. Đành phải tìm lí do khác thôi
"Tôi muốn đi hóng mát nhưng không biết nên đi đâu. Nên tiện tay chở cậu về coi như vừa hóng mát vừa làm từ thiện"
"Cậu coi tôi là hàng hoá hay sao mà tiện tay với cả từ thiện vậy lớp trưởng Jeon"
Jeon Jungkook đường đường là học bá văn cũng đâu có tồi vậy mà đứng trước Ami từ ngữ thì thô. Đầu quay mòng mòng tìm lí do. Khóc không ra nước mắt thật mà
"Có thể nói là vậy. A vận chuyển cừu nhỏ đến nông trại cũng nên"
"Yah lớp trưởng à tôi là người không phải cừu. Tôi mà là cừu thì cậu là sói đó"
"Làm sói cũng ngầu"
"Rốt cuộc cậu có muốn đưa tôi về không chứ tôi sắp trễ chuyến xe buýt cuối cùng rồi đó"
"Đợi tôi"
Sau một hồi chí choé thì cô cũng đã yên phận ngồi trên ghế phụ mà chỉ đường cho Jungkook lái xe về nhà. Mà cô cũng đã chuyển sang khu khác ở do cô không muốn dính líu tới căn nhà đau thương đó nữa. Do chủ nhà ở đây thấy cô khó khăn nên cũng giảm một nửa số tiền thuê nhà vả lại còn không tính tiền điện, nước. Mà khu cô đang sống thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Jeon thị và không ai khác chủ khu căn hộ là Jeon Jungkook.
"Tới nhà tôi rồi cám ơn cậu nha lớp trưởng Jeon"
"Không có gì mà nhà cậu ở đây à"
"Đúng rồi lúc trước tôi đi thuê nhà không ngờ chủ căn hộ ở đây tốt bụng giảm cho tôi kha khá tiền luôn đó"
"À ra là vậy"_Được cô khen anh cũng cười thầm trong bụng
"Tôi vào nhà đây cậu cũng về đi trễ lắm rồi đó"
"Nhà tôi ở đây"
"Ể thật hả"
"Tôi nói dối cậu bao giờ?"
"Cậu ở căn số mấy?"_Cô rụt rè hỏi
"0109"
"Ò"
"Còn cậu?"
"2408"
"Tôi ở đối diện cậu đó"
"Thật á"
"Ừ"
"Cậu không thích?"
"Làm...làm gì có"
"Sao lại ấp úng?"
"Không...không tôi đi lên trước đây"
Nói rồi cô đẩy cửa chạy thẳng lên nhà. Anh cất xe vào gara rồi cũng đi lên. Tắm rửa sạch sẽ anh nhận được cuộc gọi.
"Alo ba mẹ gọi con có gì không ạ?"
"Con dâu ba mẹ đâu?"
"Ở đối diện phòng con"
"Sao không gọi con bé ở chung"
"Ba à người ta hôm nay mới chuyển đến đó còn chưa nhớ con là ai nữa kìa"
"Con chậm quá đó hồi đó ba mẹ nhanh hơn con nhiều"
"Ba mẹ không biết con phải mang bé cừu nhỏ Amie về cho mẹ càng nhanh càng tốt. Con bé chịu khổ nhiều lắm rồi."
"Mẹ không chê cô ấy chứ?"
"Cái thằng quỷ nhỏ này ba mẹ con là ai chứ. Huống hồ Amie ngoan ngoãn dễ thương vậy làm con dâu Jeon gia quả là Perfect không chê vào đâu được "
"Con biết rồi"
"Nhưng mà con nghĩ là cô ấy chưa muốn yêu đương đâu dù sao chỉ mới lớp 10"
"Cũng đúng con bé tốt vậy e là con phải gặp khó khăn rồi"
"Không sao ba tin con làm được"
"Muốn vậy phải nhanh lên đấy nhé còn ba năm thôi đấy"
"Dạ vâng con biết rồi hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ"
"Được được con cũng nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học. Giúp đỡ con bé nhiều chút"
"Ba mẹ ngủ ngon"
Cuộc gọi kết thúc. Anh cũng ngồi vào bàn học làm nốt bài tập. Nói gì thì nói anh cũng là học sinh giỏi nhất khối đâu thể không làm. Hơn nữa còn phải học giỏi để làm gia sư cho cừu nhỏ nữa chứ.
Đang ngồi học thì *cốc cốc* bước ra mở cửa anh thấy cô trên tay cầm một đĩa kimbap thơm ngon
"Có chuyện gì hả Ami"
"Tôi chỉ muốn cám ơn cậu chuyện hồi chiều với lúc nãy đã chở tôi về nên làm đồ ăn cho cậu thôi"
"Tôi không đói"_Miệng thì nói không đói mà bụng thì cồn cào, lòng thì nở hoa Jeon nhà ta đúng là nói dối không chớp mắt đó nha
"Sao lại không đói được cậu ngồi từ chiều tới đêm lại chỉ uống một ly latte. Mochi cũng có mình Jimin ăn mà"
"Được rồi tôi thua cậu"_ Cầm lấy đĩa kimbap anh chỉ muốn ăn ngay lập tức thôi
"Cám ơn cừu nhỏ"
"À còn nữa nè"_Cô xoè ra một hộp sữa chuối
"Cho cậu tôi sợ cậu không no nên cho cậu. À còn nữa tôi là người không phải cừu nhỏ"
"Cám ơn cừu nhỏ, mà cậu tưởng tôi là heo hay sao mà ăn không đủ"
"Yah tôi không phải cừu nhỏ, cậu là sói mà ăn ít quá coi chừng thành sói ốm nhom đó"
"Nên tôi vỗ béo cho cậu thành heo cho nó dễ thương với lại lùn hơn chút"
"Chắc cậu chưa biết tôi ăn chưa bao giờ bị mập với lại cừu nhỏ cậu chỉ đứng tới vai của sói ốm teo tôi thôi"
"..."_Cô im lặng sợ Jungkook nói thêm câu nào nữa cô không nhịn được mà đấm cậu ta mất. Cô cũng đai đen Taekwondo đến nay theo học cũng 7 năm rồi không đùa được đâu.
"Không thèm nói với cậu nữa. À cho tôi xin tài khoản Instagram của cậu với"
"Hâm mộ nên xin à"
"Cậu tự luyến vừa thôi con cừu nhỏ như cậu tôi hâm mộ làm gì chỉ là có việc nên xin"
"Xì! Cậu đang xin tôi đó nói dễ nghe xíu không được à?"
"Được được Ami lùn tè, ốm lòi xương cho tôi xin tài khoản Instagram"
"Cậu...thôi dẹp đi bảo cậu nói dễ nghe câu nào nữa chắc tôi tức chết quá"
"Tài khoản của tôi tên là @Won.Amie nhớ chưa. Nhớ rồi thì tôi về đây, mà cậu đừng cho ai biết nhe tôi không muốn ai biết về tài khoản mạng xã hội của tôi đâu"
"Vậy sao lại cho tôi?"
"Không biết nữa có lẽ là nhìn cậu có chút xíu uy tín chẳng hạn"
"Một chút xíu á? Sao tôi trong mắt cậu lại không có giá vậy. Rẻ bèo"_Miệng thì nói vậy mà nghe cô tin tưởng mình thì lại muốn nhảy cẩng lên
"Chắc là cậu giống hàng tồn kho"
Shit!phũ phàng quá rồi đó Amie ạ. Trêu chọc một hồi cô cũng quay về nhà. vừa bước tới cửa thì Jungkook lên tiếng.
"Mai tôi đưa cậu đi học"
"Được ngày mai 7 giờ 30 nha"
"Ừ"
Vào nhà cầm đĩa kimbap nhìn mà anh cứ cười tủm tỉm miết thôi. Rồi ngồi ăn ngon lành chắc đây là đĩa kimbap ngon nhất anh từng ăn. Còn cô thì đã ngủ mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro