Trợ thủ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Oaa mệt quá đi thôi! Vừa phụ dọn dẹp buổi lễ xong đã phải cắm mặt chạy lên lớp để học rồi, còn là tầng cao nhất nữa chứ! Tớ vừa ngồi xuống là thở hồng hộc luôn, tớ khát nước kinh khủng mà cỏ vẻ như các bạn không mang nước theo hay sao ấy nên tớ cũng không biết xin ai. Nhìn qua lớp trưởng, tớ thấy cậu ấy có nguyên một bình nước đầy luôn
        "Lớp trưởng ơi.."
        "Cho tớ xin một ngụm nước với hihi."
        "Không."
      Ồ, cậu ấy lạnh lùng gớm, đừng tưởng mình có nước là oai nhé, giờ tớ đang khát thôi chứ không thì tớ cũng chẳng thèm
        "Đi mà lớp trưởng đẹp trai yêu dấu của tớ ơi..!"
        "Lớp trưởng nào của cậu?"
        "Ý là của lớp...mà cho tớ miếng nước đi cậu ơi..đi mà..."
      Cái cậu này mặt dày gớm, đã người ta xin như thế rồi mà vẫn không cho...chắc cần sài chiêu thôi!
        "Thôi đi mà lớp trưởng yêu dấu ơi, cậu đẹp trai nhất quả đất, cậu là người thông minh nhất luôn á, cậu là người tốt bụng nè biết giúp đỡ người khác n-..."
       Ơ tớ chưa kịp nói xong thì cậu ấy cắt ngang
         "Gớm chết đi được. Này..uống đi rồi ngậm mồm vào"
         "Oti nuôn."
         "Đừng đúc miệng vào đấy."
      Aaa, ta nói nó đã gì đâu á, giằng co mãi mới chịu đưa, đưa ngay từ đầu luôn đi cho khoẻ, lớp trưởng cũng lằng ngoằng gớm!
      Cô bước vào lớp rồi, cô bắt đầu giảng bài cho bọn tớ nghe. Khi giảng xong cô có hỏi cả lớp có ai có thắc mắc gì không để cô giảng lại phần ấy nhưng không bạn nào dơ tay cả... còn tớ thì muốn dơ tay lắm nhưng mà tớ ngại...
        "Nếu các em đã hiểu hết thì bây giờ các em hãy tự làm các bài tập đi nhé! Mai cô sửa."
      Thế là cả lớp bắt tay vào làm bài. Nhìn sang lớp trưởng thấy cậu ấy làm bài khí thế lắm,mới phút chốc tớ thấy cậu ấy đặt bút xuống rồi. Tớ khẽ liếc mắt qua xem thế nào thì thấy cậu ấy làm xong thật! Người gì mà giỏi thế không biết.
        "Làm sao đấy? Nhìn trộm à?"
        "Đâu..đâu có đâu.."
     Cậu ấy chậc lưỡi một tiếng sau đó cũng quay sang hỏi tớ
        "Không hiểu chổ nào?"
        "Hết."
        "Lại đây."
     Tớ cũng xịt cái ghế lại chổ cậu ấy một chút, mặt cậu ấy có vẻ không hài lòng lắm nhỉ..?
       "Nữa"
       "Thì đây."
       "Xa thế giảng kiểu gì?"
       "Không sao, tớ nghe được mà."
       "Ồn lớp."
     Lớp trưởng hình như cáu rồi, cậu ấy dùng tay kéo ghế tớ lại gần hơn. Công nhận cậu ấy mạnh thật! Tớ nặng như thế mà cậu ấy vẫn kéo được. Sau đấy lớp trưởng giảng cho tớ nghe từng tí một, trông ân cần lắm. Nhưng mặt tớ có hơi gần mật cậu ấy quá, tớ cũng cảm nhận được rằng mặt tớ nóng lên rất nhiều so với bình thường í. Nhìn kĩ thì lớp trưởng cũng đẹp chứ bộ, tại cậu ấy không biết đó thôi, kiểu này mấy em không mê mới lạ à.
        "Này."
        "..."
        "Này.."
        "..."
        "Mẫn Nhi!"
     Ôi lớp trưởng làm gì kêu lớn thế làm tớ giật cả mình
        "Hả.. lớp trưởng kêu lớn thế."
        "Nãy giờ có nghe tôi giảng gì không?"
        "À..ừ...có chứ!"
        "Cậu giảng hay cực í."
        "Nhắc lại cái tôi vừa bảo."
     Tự nhiên kêu nhắc lại chi ấy nhỉ? Kì ghê..
        "Ui da......"
      Cậu ấy gõ đầu tớ đau cực í.
        "Tập trung vào. Giờ thì làm bài này đi."
      Giờ thì tớ hiểu rồi nha! Mấy bài này cũng dễ thôi sao làm khó Mẫn Nhi được cơ chứ! Tớ làm bài được một lúc thì lớp trưởng khều tay tớ
         "Mai này tôi là người giúp cậu trong học tập với cả hồi sáng tôi có chở cậu đến trường cộng với việc tôi cho cậu nước."
        "Tớ biết chứ, tớ cảm ơn cậu rồi mà nhỉ?"
        "Chưa đủ. Tôi giúp cậu nhiều cái, cậu chỉ cảm ơn bằng lời thôi. Quá ít."
        "Thế lớp trưởng muốn tớ làm gì tớ đều làm hết!" Khúc này tớ có hơi mạnh miệng thì phải..
        "Trợ thủ cho tôi."
     Chết dở lúc đầu miệng nhanh hơn não rồi...giờ sao đây ta..tớ không muốn chút nào.
       "Không thích à? Thế không chỉ bài nữa."
       "Ơ đâu đâu, làm gì có, được làm trợ thủ của thủ khoa đương nhiên là phải thích rồi.!"
       "Tốt, mai nhớ đi sớm lên giúp tôi in đề cương."
     Trời ơi khổ quá cơ!! Tớ thật sự thật thật sự không muốn một tí nào cả!!!!! Aaaaaa nhưng đành chịu thôi, cậu ấy giúp tớ nhiều vậy mà. Tớ sợ bạn lớp trưởng này hành hạ tớ quá đi, chắc tớ chết mất thôi...
     Tan học tớ vội chạy lên lớp của Ngọc Lan để nhờ cậu ấy trở tớ về. Chạy hì hục mà lên tới nơi không thấy người đâu, cũng quạu nhe. Đúng lúc đó có Hoàng Long đi qua, tớ liền hỏi
       "Ngọc Lan đâu?"
       "Bận nên về trước rồi."
     Tớ đành lủi thủi đi tìm người khác thôi. Ra tới bãi đỗ xe, tớ thấy lớp trưởng đang dẫn xe ra cổng. Đầu tớ bỗng nhảy số, chạy nhanh lại chổ cậu ấy.
        "Lớp trưởng ơi lớp trưởng!"
        "Cậu có chở ai về không?"
        "Chở cậu à?"
        "Sao biết hay vậy! Hihi đúng rồi chở tớ ra quán sửa xe hồi sáng ấy!"
        "Mệt quá, lên đi."
        "Oti nuôn!"
      Nói chớ cậu ấy cũng tốt bụng á, chịu chở tớ về tớ cũng biết ơn lắm rồi.
         "Cảm ơn lớp trưởng nhé!!"
         "Về đây."
         "Này cô gái, xe cô tôi chưa sửa xong, nay đông khách quá, mai lấy được không?"          
       Bác sửa xe thắc mắc hỏi tớ. Nhìn bác mồ hôi lấm lem, cũng thương. Tớ liền nhìn sang lớp trưởng với ánh mắt long lanh.
         "Làm sao nữa? Định nhờ chở về nhà luôn à?"
       Tớ vừa cười vừa ngại ngùng gật đầu, leo lên xe cậu ấy, thế là cậu ấy chở tớ về tận nhà, trên đường đi còn mua nước cho cậu ấy uống nữa, tớ thì chỉ uống ké thôi. Mà cũng dễ thương!
     

     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu