Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tin tao ư?

Thấy M nói vậy A bỗng chốc hoảng loạn không biết nói gì thêm, cậu liền trả lời qua loa một vài câu rồi nói

-Thôi mày ngủ đi, t làm nốt bài rồi ngủ sau

-Thấy A như vậy M cũng không nói gì thêm, lặng lẽ nằm xuống giường đắp chăn lên đi ngủ nhưng thực chất là nằm chơi điện thoại

11h30

A tắt đèn bàn học định đi ngủ nhưng chợt nhận ra không biết nên ngủ ở đâu vì đây cũng là lần đầu tiên cậu qua đêm ở nhà M

Nhìn ngó xung quanh một hồi cũng phát hiện ra có chiếc sô pha ở ngay dưới chân giường, cậu liền đi ra đó và nằm xuống ngủ

May sao trên sô pha cũng có chăn gối và đệm cũng khá êm nên chỉ 5p sau A đã chìm vào giấc ngủ 

Sáng hôm sau lúc A thức dậy, nhìn vào giường thì không thấy M đâu, A liền đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà 

Lúc đi qua hành lang cậu bỗng thấy một phòng đang mở hé cửa, vì tò mò nên A đã nhìn lén vào

Bỗng A hoảng hốt khi phát hiện bên trong phòng con chứa một cái tivi lớn, bên trên tivi là hình chiếu của những chiếc camera ẩn trong nhà

A liền nhìn xuống xem người ngồi đấy là ai thì bỗng nhiên M quay đầu lại nhìn cậu rồi cười một cách ma mị

Lúc sau khi A tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một tấm đệm, cậu cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh thì phát hiện đây là một tầng hầm, bên trong chứa rất nhiều dây xích và những công cụ tra tấn

Cậu định chạy đi nhưng thấy tay chân mình đã bị xích lại, dù cậu có cố gắng giật ra thì kết quả vẫn bằng không

Đang ngồi nghĩ cách để cời trói thì bỗng nhiên cánh cửa tầng hầm mở ra

Không ai khác đó chính là M

Cậu nhìn M với ánh mắt sợ hãi rồi nói

-M, đây là đâu vậy? Sao trên người tao lại có dây xích?

M nhìn A một cái, từ từ tiến ra chiếc ghế ngồi đối diện cậu rồi bình thản lấy chiếc điện thoại ra, nói

-Mày có biết mày là trẻ mồ côi không?

A liền nhìn M một cách phẫn nộ rồi nói

-Mồ côi? Mày nghĩ gì mà nói như vậy hả? 

M nhìn A rồi bình thản nói

-Ha, vậy là mày chưa biết rồi. Thật ra bố mẹ hiện tại của mày chỉ là diễn viên tao thuê để nhờ đóng giả thôi. Chứ bố mẹ thật của mày họ đã sớm rời bỏ mày mà đi sang Mỹ từ rất lâu rồi!

-M-mày nói cái gì? Diễn viên đóng giả ư?? Nếu vậy từ trước đến giờ, ai là người chăm sóc tao từ nhỏ đến lớn?

-Chuyện đó mày không cần biết, tao sợ nói ra rồi mày sẽ khó mà quên được. Vì mày là một người nhớ dai và hay để chuyện trong bụng mà!

Bỗng nhiên A quát lớn

-Thả tôi ra! Thả tôi ra! Aaaaaaaaaaaa

M thấy A hét lớn như vậy liền lao đến rồi đổ một lọ thuốc bí mật vào miệng cậu

Một lúc sau vì tác dụng của thuốc mà A đã chìm vào hôn mê

-----------------------------------------------------------------

Hi lâu lắm rùi t mới đăng lại , mong mng vẫn ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro