Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô đến đón hắn như đã nói.

Gần đến giờ đi học nhưng khi hắn ra mở cổng cho cô thì dường như mới ngủ dậy.

"Minh Vũ, nếu cậu không nhanh lên thì chúng ta sẽ muộn đó"

"Còn sớm mà, bình thường giờ này tôi vẫn còn trên giường.... á uiza... Gia Hân bộ cậu điên rồi hả. Sao đánh tôi?"- hắn gắt.

"Tôi phải đánh cho cậu tỉnh ngủ, mau nhanh chân lên trễ rồi"- cô giục hắn.

"Tôi nhanh là được chứ gì..."- hắn vừa nói vừa đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra đã thấy hắn quần áo chỉnh tề.

"Có muốn ăn sáng không?"- hắn hỏi.

Cô đứng dậy khỏi ghế, nhanh nhẹn tóm cả hắn cả chiếc balo của hắn lên. Lôi nhanh ra cửa.

"Đến trường rồi ăn, mau lên"- cô vừa nói vừa cho xe chạy...
______________
Lúc hai người đến thì cổng trường đã đóng từ lâu. Ghìm xuống cảm giác muốn nện cho tên kia một đòn, cô gửi xe rồi kéo hắn ra phía sau trường. Nhanh chóng vất cả hai chiếc cặp sách qua phía bên kia. Rồi nhảy vào trong một cách *vô cùng chuyên nghiệp*.

Hắn cũng nhanh chóng leo lên tường. Cô thấy hắn cứ ngồi im không chịu nhảy xuống thì khẽ quát:

"Cậu sao còn không mau xuống đây? Nếu cậu để bảo vệ và lão giám thị phát hiện tôi sẽ bỏ mặc cậu đó"

"Nhưng... tôi sợ"- hắn làm mặt cún con đáng thương nói với cô.

Cô hết cách đành nói với hắn: "Cậu cứ nhảy xuống đi, còn việc đỡ cậu cứ để tôi lo". Nói xong còn dang tay tư thế sẵn sàng đỡ hắn bất cứ lúc nào.

Hắn ngồi trên đó, trong lòng thì mừng như cún nhặt được xương nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng sợ sệt... Và sau lần giục thứ ba của cô, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh được ôm mĩ nhân trong lòng, miệng mỉm cười và nhảy xuống...

Sau vài giây, giấc mộng của hắn đã tan tành mây khói chỉ bằng cú tiếp đất sml (au: khửa khửa). Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy cô đang khoái chí cười như điên. Hắn vô cùng phẫn nộ, quyết định giả chết nằm bất động tại chỗ...

Nhưng hắn làm sao qua mặt được cô. Thong thả nhặt balo của mình khoác lên vai, còn tốt bụng nhặt giúp balo của hắn luôn rồi chậm rãi bước về phía dãy nhà chính. Lúc này cô mới ngoái đầu lại, miệng nhếch lên rồi nói với hắn: "Đinh Hoàng Minh Vũ, thầy giám thị tới rồi"
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro