Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Huỳnh Kim Chi này là lớp phó học tập?.
-Ôi mẹ ơi, Kim Chi thật là lớp phó học tập à?
-Đây thật sự là một cú sốc đối với một cô gái nhỏ bé như tôi mà.
*****
Tiếng ve râm ran dường như kết thúc, cái nóng oi bức gần dịu nhẹ thì năm mới cũng bắt đầu từ đây. Ngày nhận lớp là một ngày giữa tháng 8. Cả trăm học sinh dồn lại vào một chiếc bảng thông báo và tìm kiếm tên của mình. Kim Chi và hội bạn của mình cũng không ngoại lệ.
"Này, bây học lớp mấy" - Kim Chi nói với Nhi và Huyền.
"Bọn này đều 10A5 hết, chả hiểu sao chỉ có mày là 10A13?"
Kim Chi ủ rũ mặt nhăn, chân mài cau lại trông có vẻ rất tội nghiệp:
"Chả quen biết một ai hết, số tôi thật đáng thương mà..."
"Không sao, sẽ nhanh quen được bạn mới thôi mà "- Nhi an ủi. Đôi mắt đượm buồn có một chút lo lắng hiện lên rõ lên khuôn mặt của Kim Chi.
"Hey girl! Chào mấy các bạn yêu và công chúa của tớ"
Cô gái đang ủ rũ nói nhỏ vào tai hai cô bạn đứng kế bên.
"Ê mày, cái thằng khùng từ xa mà nói với bọn mình... hừm... Hình như là thằng ghệ mày đúng không Nhi?"
"Hả, ai biết gì đâu? Nhìn lạ quá! Không quen"
"Chuyện mày với nó yêu nhau cả trường cấp 2 ai mà không biết. Cứ bày đặt ngại. Nhìn mắc mệt đúng không Huyền"
"Đúng rồi"-Diệu Huyền đáp với một gương mặt rất chi là ngây ngô vô tội.
"Này các cậu, đừng giả bộ không quên tôi chứ, mình chơi với nhau từ thời cởi trần tắm mưa rồi, đừng lơ nhau chứ"
"Không quen với thằng thảo mai như mày"- Huyền nói.
Chi hùa theo: "Mắc ụa"
Kiên tỏ vẻ đáng thương nhìn Nhi. Nó nhìn lại người yêu mình bằng một cặp mắt cười rồi quát hai nhỏ bạn:
"Ai mượn bây quen, tao quen được rồi"
"Ghê chưa ghê chưa. Mới lúc nãy còn nói là không quen mà. Nhìn là không ưa nổi rồi"
"Bạn thân không là gì so với người yêu cả mày ạ! Hay hai đứa mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau." Chi tỏ vẻ rất buồn nói với Huyền.
Kiên đùa: "Ai như bọn mày. Sống 15 năm trên đời mà chưa có mảnh tình vắt vai nào?"
"Tuổi này lo học hành kiếm tiền chứ ai rảnh mà yêu với đương. Sống tử tế nên ế là một xu thế mang tầm cỡ Quốc tế."-Học sinh thi 45 điểm tuyển sinh-Trần Nguyệt Diệu Huyền chia sẽ.
"Bingo, cặp đôi thiên hạ nhiều vô kể . Hỏi ế nhứ ta được mấy người. Há á á á"
Couple bánh tráng liên minh:
"Ế thì nói thiệt đi. Thích gần chết chứ gì?"
"Chắc tao thèm có người yêu để thiệt hại về kinh tế à?"
"Ai như chúng mày, tối ngày cứ đâm đầu vào ăn, học, ngủ hỏi sao mà có người yêu"
"Này này, đừng cãi nữa. Nhìn đi, hình như là Mercedes-Benz E-Class đúng không?"
Cả đám im lặng đi, theo tay của Kim Chi và thấy một chiếc xe đen, hạng sang mang logo của hãng xe Mercedes. Từ trên xe bước xuống là một cậu con trai trông gầy, da trắng tới mức trông có vẻ hơi nhợt nhạt, mũi cao, miệng thì hồng phớt và mái tóc đen, đôi mắt sắc sảo. Cạnh cậu ta là người đàn ông trung niên mặc vest, nhìn thoát qua trong có vẻ còn trẻ nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy những nét nhăn hằng sâu trên gương mặt người thành đạt ấy.
Không biết hai người nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của cậu bạn trông không được hài lòng lắm rồi rời đi.
Bên này, couple bánh tráng chạm khẽ vào cánh tay của Kim Chi và nói:
"Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền là gu của mày đó Chi. Có cần tao lại xin infor giúp không? Chả cần cảm ơn đâu."
"Ngáo à?". Mặt của cô gái nhỏ bé lúc này trông có vẻ đỏ và ngại ngùng nói với hội bạn.
Bỗng có ai đó va mạnh vào vai cô. Cảm giác đau buốt từ cánh tay truyền đến . Khi ấy, đang định quay qua mắng người đi không nhìn đường đó thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Có sao không?".
Cô ngước lên nhìn thấy gương mặt lạnh lùng hơi ngạc nhiên của nam sinh. Kim Chi ngơ ngác hẵng ra, những từ ngữ để mắng sắp văng ra khỏi miệng nuốt ngược vào trong.
"Không...không sao". Người Kim Chi đơ cứng lại.
Huyền hét lên: "Đây không phải là cậu bạn bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền của mày hả Chi". Khi nói xong, cả nhóm đã biết rằng Huyền đã nói hớ ra nên vội bịt miệng cô thủ khoa lại.
Gương mặt của cậu bạn đó hơi ửng đỏ, rồi bỗng mặt lạnh lùng, lưng thẳng tấp quay đi.
Chi chỉ biết nhìn bóng của bạn ấy đi xa rồi bỗng ... :
"Đẹp cái giống gì? Con trai gì đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi. Đừng để bà gặp lại nó, không là biết tay với bà. Đau quá!"
"Đáng lắm... đáng lắm. Cho chừa cái mê trai ra nha". Cả nhóm chỉ biết cười oà lên."
"Biết mấy giờ vào lớp không?"-Kiên hỏi.
"7 giờ 15. Bây giờ bao nhiêu rồi?"
"7 giờ 9 phút 17 giây. Còn 5 phút 43 giây để mày kiếm lớp."- Thủ khoa bình tĩnh nói.
"Toang rồi ông giáo ạ. Đây là phòng mấy?"
"Phòng 5. Lớp bọn tao. Theo tao nhớ phòng của mày ở lầu cao nhất."- Hoàng Nhi trả lời Kim Chi và tay hướng chỉ lên.
"Lượm ơi... tao đi nha"
"Thấy Kiên đâu không"
"Mày còn 5 phút 27 giây"

*****
Sau khi leo hết ba tầng lầu thì Kim Chi cũng đứng trước phòng 13.
Lúc này, thấy mọi người đang dọn vệ sinh Chi cũng phụ một tay. Cô giúp một bạn nữ khác quét lớp và lau bảng đến khi hoàn thành thì cô chủ nhiệm cũng vào lớp. Cô chủ nhiệm mặc áo dài vàng rực như nắng mai. Cô từ xa bước đến đã nghe tiếng giày cao gót "lộp cộp", có vẻ cô không cao lắm nhìn dáng người trông nhỏ nhắn.
Kim Chi chọn cho mình ngồi ở góc cuối lớp, dãy cửa sổ. Cạnh hai bạn nữ khác. Đa số các bạn nam đều ngồi dãy còn lại. Mọi người trong lớp đều đã ổn định. Cô chủ nhiệm ngồi vào bàn giáo viên:
"Có lẽ vừa lên lớp 10, các em còn bỡ ngỡ. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thúy Kiều"- cô viết lên bảng tên và số điện thoại của mình.
Các bạn nam ở dưới ồ lên nhận xét về số điện thoại:
"Số đẹp quá cô ơi", "Số cô đẹp quá"...
Cô và cả lớp đều cười:
"Số đẹp không? Chủ tịch nước tặng cho ông ngoại cô, rồi ông ngoại tặng lại cho con rể là ba cô, xong rồi ba cô truyền lại cho cô đó"- Cô Kiều đùa.
"Ngầu quá cô ơi, cho em xin số đó"- một bạn nam nói to.
Cả lớp đều cười oà lên.
Từ cửa có một hình bóng một bạn học chạy vào:
"Thưa cô, em đi trễ." - Đó là Lâm Trung Kiên cậu bạn thân duy nhất của Kim Chi với dáng vẻ hấp tấp.
Mọi người trong lớp bỗng im lặng:
"Ngày đầu đã trễ rồi em vào đi"
Kiên cười, gật đầu lễ phép với cô và nhìn xuống chỗ Kim Chi giơ tay "say hi" với cô bé rồi ngồi vào dãy của các bạn nam đang ngồi.
Cô Kiều lấy từ trong cặp ra một tờ danh sách:
"Các em ghi số điểm thi tuyển sinh vào đây và số điện thoại của em hoặc phụ huynh vào. Bắt đầu từ bạn bàn đầu nhé!"
Trong khi tờ giấy được truyền từ từ xuống thì cô chủ nhiệm đọc sơ lược về lịch sử trường và nội quy. Kim Chi cũng dần làm quen với hai bạn kế bên. Thì ra, hai cô bạn này tên là Duyên và Như. Cả hai cũng đều không quen ai. Duyên nhìn rất xinh đẹp, có mái tóc ngắn ngang vai, nước da rất trắng và tô tí son nên càng làm nổi bật nét đẹp của Duyên. Như thì nhìn đơn giảng và dáng người nhỏ con hơn. Mái tóc ngắn được buộc gọn gàng, làn da hơi sẫm màu và đôi môi được phớt lờ màu hồng. Ba người trò chuyện về trường cấp hai về bạn thân của mình. Lúc này, tờ danh sách đã đến tay cô bạn đầu bàn-Duyên. Nhìn bạn ấy viết vào ô tên của mình 32 điểm rồi nhìn lướt qua thì thấy rằng các bạn khác đều thi được từ 18,75 điểm đến 33,25 là cao nhất nên Kim Chi suy nghĩ rằng mình có thể làm lớp trưởng lớp mới vì cô thi điểm thuộc top cao.
Đúng như Chi dự đoán, Quỳnh Như cũng ghi vào ô của mình là 28,75 điểm. Giấy truyền đến tay Kim Chi, cô bé viết vào 37,75 điểm trong đôi mắt ngạc nhiên của hai người kế bên . Tuy không cao bằng Diệu Huyền nhưng cũng đủ để cô thấy tự hào. Lúc này, cô càng tự tin về chức lớp trưởng sẽ thuộc về tay mình vì nhìn sơ lược dãy kế bên toàn là nam trông có vẻ không được chăm học lắm mà trong số đó Kiên chỉ thi được 26,5 điểm nên Chi chẳng suy nghĩ nhiều.
Tờ danh sách được truyền sang dãy kế bên, các bạn dần viết xong và được truyền đến tay cô chủ nhiệm. Cô đứng dậy:
"Bây giờ cô sẽ bầu bí thư, lớp phó lao động, lớp phó học tập và lớp trưởng dựa trên số điểm mà các em thi tuyển sinh có được"
"Đầu tiên là lớp trưởng, có em nào đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng và muốn được làm thì giơ tay lên."
Nhìn quanh cả lớp không có một cánh tay nào đưa lên. Chi cười thầm trong bụng:
-Cần gì phải dơ tay trong khi đó, điểm mình cao nhất sẽ được cô chọn mà. Hahaha!
"Nếu không ai muốn làm thì hừm...cô sẽ chọn bạn Đỗ Đông Quân làm lớp trưởng với số điểm cao nhất-42,25 lớp mình nhé. Mời bạn Quân đứng lên."
Một bạn nam ngồi bàn cuối, dãy còn lại đứng lên. Các bạn nữ thì cười thầm vì nét điển trai, lạnh lùng và điểm cao của lớp trưởng mới.
-Ố mài gót(oh my god) ... đây chẳng phải là cờ hó đi Mer, đụng trúng mà chẳng thèm xin lỗi à? Thi tận 42,25 điểm cơ đó?
"Em có đồng ý làm lớp trưởng không?"
"Dạ được cô." giọng nói trầm ấm, quả quyết lại vang lên một lần nữa trong tai của Kim Chi.
"Nếu các em đồng ý Đông Quân làm lớp trưởng thì chô bạn ấy một tràng vỗ tay nhé"- Lời cô vừa dứt thì tiếng vỗ tay hoan hồ từ các bạn trong lớp.
-Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Thôi vỗ tay cho vui. Hơ hơ.
Lúc này, Kim Chi còn đơ người thì cô nói tiếp:
"Số điểm cao thứ hai lớp ta là 37,75 điểm. Mời bạn Huỳnh Kim Chi đứng lên em có đồng ý làm lớp phó học tập không?"
Ánh mắt mọi người đổ dồn và mong chờ vào Kim Chi, cô miễn cưỡng gật đầu và giọng nói dễ nghe của Kim Chi vang lên:
"Dạ em làm được"
"Các bạn cho Chi một tràng vỗ tay nhé. Từ giờ bạn ấy sẽ là lớp phó học tập của lớp chúng ta."
Kim Chi đáp lại mọi người bằng một nụ cười không được tự nhiên.
-Ôi mẹ ơi, Huỳnh Kim Chi hổ báo ở trường cấp 2, bây giờ làm lớp phó học tập rồi.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Kim Chi:
-Thôi kệ cứ cười là mọi chuyện sẽ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro