12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ biết cậu không thích con trai nhưng mà tớ vẫn muốn hỏi là Taehyungie có động lòng vì tớ 1 chút nào chưa.

-......

Anh im lặng vì anh không biết trả lời như nào động lòng thì có nhưng nói ra thì anh không thể lý trí anh khẳng định anh không thích con trai nhưng trai tim anh lại nói anh có tình cảm với cậu.

Cậu nhìn anh đôi mắt hơi buồn rồi lại cười xoà nói tiếp.

- Không sao đâu tớ hỏi vậy thôi chứ tớ biết rồi, mà kệ đi không thích cũng được hôm nay chưa thích thì ngày mai rồi Taehyungie cũng thích tớ à ,chỉ cần là sớm sớm 1 xíu vì tớ không có kiên nhẫn đâu đó nha tớ mau thay lòng lắm đó ,thôi tớ về đây bye Taehyungie .

Cậu nói 1 tràn rồi chạy về nhà chưa để anh tiêu hóa hết lời cậu nói thì cậu đã mất dạng rồi .

- Tại sao vậy sao cậu ta nói thế mà mình lại nhói vậy mình..... có phải là......

- Thôi chắc không phải đâu.

Nói rồi anh cũng đi về nhà mình nhưng trong lòng vẫn lãng vãng mấy câu nói của cậu.

Sáng hôm sau cậu đã dậy sớm để làm đồ ăn cho anh nhưng đang làm thì ngực cậu nhói lên cơn đau khiến cậu khuỵu xuống tay vô tình quơ vào chiếc ly cạnh đó làm nó rơi xuống vỡ ra.

Ở phòng khách bame Jeon nghe tiếng động lớn thì liền chạy vào thấy cậu tay ôm chặt ngực hô hấp khó khăn mồ hôi đầy người.

Sau đó thì cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu 2 tiếng thì bác sĩ cũng ra báo là tình trạng của cậu đã ổn bame Jeon mới thở phào.

Trong lúc đó tại trường, anh Jimin Hoseok Jin Namjoon vào lớp thì không thấy cậu mọi người nghĩ chắc cậu ngủ quên tí cậu sẽ đến nhưng gần tới giờ học cũng chả thấy cậu đâu Jimin nhắn tin gọi điện cũng không thấy cậu trl.

Cả đám đang lo lắng vì không biết phải làm sao thì Yoongi đến Jimin nhanh chóng đi lại chỗ hắn rồi hỏi.

- Jungkook đâu sao không thấy nó đi học vậy nó bệnh hả.

- đúng đó bình thường nó sẽ đến sớm mà sao nay không thấy.

Jin tiếp lời.

- Tao không biết nữa mà lúc nãy thấy bame tao chạy đi qua nhà Kookie gấp lắm tao chưa kịp hỏi để giờ tao gọi hỏi thử.

Cả đám gật đầu rồi ngồi chờ tin của cậu từ bame hắn.

Hắn lấy điện thoại ra gọi mở loa ngoài rồi để lên bàn.

- Alo mẹ nghe.

Bên kia có giọng phụ nữ trả lời rất dịu dàng vang lên.

- Mẹ ,sao hôm nay không thấy Kookie đi học vậy!

- À Sáng nay thằng bé bị ngất đưa vào cấp cứu nhưng không sao rồi con đừng lo có gì con nói với cô cho thằng bé nghĩ vài hôm nha.

- Vâng con biết rồi chào mẹ.

Rồi hắn tắt điện thoại bỏ vào túi nhìn lên 5 con người đang đần mặt ra.

- Làm gì ngơ vậy.

- Ủa ngất thôi sao phải cấp cứu?

Jimin thắc mắc gãi đầu nhìn 1 lượt rồi hỏi!

- Tao có biết đâu chắc do bame nó lo quá.

Hoseok trả lời không chắc cho lắm!

Cả đám nghe cũng hợp lý nên đồng tình, sau khi biết cậu không sao thì mới yên tâm học được nhưng còn anh.

Sao Khi nghe cậu phải nhập viện thì trong lòng anh có cảm giác bồn chồn khó tả cảm giác như muốn chạy đến bên cậu ngay lập tức nhưng không thể.

Cứ thế anh trầm tư suốt mấy tiết học cho đến khi bị con bánh bèo làm phiền.

- Lớp trưởng, người ta nhớ lớp trưởng quá đi.

- ngày nào chả gặp?

- Nhưng chỉ cần 1 giây thôi tớ đã nhớ lớp trưởng rồi.

Anh thở dài lắc lắc đầu không trả lời ả mặc kệ ả cứ đứng dẹo dẹo gần anh, rồi anh nghĩ gì đó quay sang hỏi ả.

- Chiều có rãnh không!

- Hả có chuyện gì sao lớp trưởng người ta dù có bận cỡ nào cũng giúp lớp trưởng mà.

- Vậy chiều đi chơi không?

- Lớp trưởng hẹn tớ đi chơi hả.

- Ừ.

- chỉ tớ và lớp trưởng hả.

- Ừ.

- Được được chiều học xong đi nhé lớp trưởng.

Anh im lặng thay cho câu trả lời còn ả thì tí tởn đi khoe với đám bạn là chiều sẽ được đi chơi với anh.

Anh định tiếp tục học bài thì cảm giác như có ai nhìn mình ngước lên thì thấy Hoseok Jimin và jin đang liếc anh.

- Gì vậy?

- Mày làm vậy là có ý gì chứ Jungkook vừa nghĩ là mày tìm con khác rồi, mà tưởng con nào ngon ai dè con đuông dừa.

- Chuyện của tao không cần mày lo.

- Tao không lo cho mày tao lo cho Jungkook nếu không thích nó thì nói mẹ đi sau lưng nó lại làm chuyện như vậy, tao đéo hiểu nó thích mày vì cái gì.

Hoseok và Jin thấy Anh và Jimin căng thẳng quá nên mới nhanh tay kéo Jimin đi chỗ khác.

- Thôi mà đi kệ nó đi nhịn đi tí cô la giờ.

Cả ba đi xuống cantin, anh ngồi đó suy tư 1 hồi lâu rồi tự nhiên gật đầu 1 cái sau đó tiếp tục học bài.


---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro