18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chim chim chuột chuột xong thì hai người cũng bỏ nhau ra mà đi ngủ 1 người thì ngủ trong sung sướng 1 người thì ngủ trong ngại ngùng.

Sáng sớm hôm sau thức dậy thì mọi người được cô Jul tập hợp để giao việc làm hôm nay.

Lúc này jimin hoseok yoongi jin namjoon Soyeon cậu và anh đứng gần nhau jimin mới hỏi

- Ê tối qua tụi mày có nghe tiếng chuột kêu không.

Hoseok nghe vậy liền hỏi lại.

- Ngáo đêm hả mày chuột đâu ra.

Yoongi liền bênh Jimin

- Tao thấy mày không ổn thì có ở đâu mà không có chuột.

- Rõ ràng tối qua tao nghe tiếng chuột kêu sau khi tao với Jungkook về thì nằm khoảng 15p là tao nghe chụt chụt .

Jin thắc mắc.

- Chuột nào kêu chụt chụt mày Hoseok nói mày ngáo là đúng luôn.

- Chẹp....tao nghe rõ ràng mà mà hay vkl chuột mà cũng canh thời gian tao nghe kêu 3 lần mỗi lần kêu liên tục 15p :)

Cậu nghe thế thì mặt đỏ phốc lên còn anh đưa tay nắm thành quyền rồi chặn ngay miệng để không cười.

Yoongi lúc này mới vỗ vai Jimin nói.

- Tao thấy hai kia nói mày ngáo là đúng.


- Ơ kìa tao nói thiệt mà không tin mày hỏi Jungkook xem có nghe không.

Cậu nghe Jimin nhắc đến thì mặt càng đỏ hơn lắp bắp nói.

- t..tao hong biết đâu... chắc lúc đó tao ngủ rồi.

- Có đâu lúc đó cậu thức với tôi mà.

Cậu nhìn sang anh đang bình thản đút tay vào túi quần nhìn cậu.

- Tớ ngủ rồi!

- Sao mà ngủ được lúc đó tôi với cậu đang.....

Chưa nói hết thì anh đã bị cậu nhào đến che miệng hành động này của cậu làm mọi người nghi ngờ namjoon hỏi.

- Làm gì vậy Taehyung, làm gì mà Jungkook không cho mày nói vậy.

- phải đó Jungkook để cho Taehyung nó nói coi mày bịch miệng nó làm gì.

Rồi cả đám hùa theo muốn anh nói cho nghe còn cậu thì chặn cái mỏ anh lại :))

Nháo nhào 1 lúc thì cô jul bắt đầu giao việc làm.

Cậu Jimin Jin Soyeon cùng vài người khác thì phụ trách nấu ăn.

Anh hắn Namjoon Hoseok  với số còn lại thì làm những việc khác như nhóm lửa lấy củi lấy nước.

( Mấy bà nghĩ là Soyeon đã từ bỏ anh rồi chứ gì không có đâu giả bộ hoi)

Ả thấy anh đứng gần đó nên cố ý cắt vào tay  của mình để anh quan tâm.

- Aa.

Nghe tiếng la mọi người nhìn lại thì thấy ả đang cầm tay máu thì chảy ra mọi người đều đến xem nhưng chỉ vài người ở lại còn vài người xem nhưng nhìn rồi đi chỗ khác để cô Jul lo liệu, anh là 1 trong số đó.

Thấy vậy ả tức lắm chứ nhưng làm được gì đâu cùng lúc đó thì.

- Ui da.

1 âm thanh nữa phát lên lần này là cậu không biết cậu bưng bê làm sao mà để đổ nước nóng vào chân làm chân nhỏ bị đỏ lên 1 mảng.

Nhưng khác với lúc nãy mọi người đều đổ về chỗ cậu hỏi thăm cô Jul cũng vậy đang dán keo cho ả nghe cậu bị bỏng liền bỏ ả lại mà đi sang cậu.

Cậu thì nãy giờ bị lớp trưởng mắng không thôi.

- Sao con người cậu làm gì cũng không ra hồn vậy không làm được thì ở 1 chỗ đi


Miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì luốn cuốn đở lấy chân cậu rồi xem xét

- Tớ xin lỗi Taehyungie .

- xin lỗi tôi làm gì cậu chả biết lo cho bản thân cậu xin lỗi bản thân cậu đi

Lúc này cô Jul cũng đi tới thấy anh la cậu thì tằng hắng 1 cái rồi hỏi nhẹ cậu.

- Em có sao không sao bất cẩn vậy.

- Dạ em không sao chỉ rát nhẹ thoii ạ

- Thôi vậy hay em về lều đi để lớp trưởng lo cho em còn lại để mọi người làm cho.

- Không cần đâu cô em không sao vết thương nhẹ thôi ạ .

Cô Jul không nói gì chỉ nhìn sang anh rồi gật đầu, anh luồng tay xuống hay gối cậu rồi bồng cậu lên cậu giật mình ôm lấy cổ anh vì sợ ngã.

Ả thấy 1 màn này liền tức điên lên đứng dậy bỏ đi vì nghĩ cậu cố tình đỏ nước nóng lên chân để gây sự chú ý.

Còn cậu sau khi được anh ẫm trở về lều thì mặt đỏ hết cả lên nhìn anh đang vừa thoa thuốc cho cậu vừa nhăn mặt cau có.

- Taehyungie....

Anh không trả lời cậu mà vẫn thoa thuốc lâu lâu còn thổi thổi vài cái.

- Taehyungie tớ xin lỗi mà.

- Tôi đâu có lỗi mà cậu xin.

- Là tớ có lỗi mà lần sau tớ sẽ cẩn thận.

- Có lần sau luôn?

- A hong có lần sau Taehyungie đừng giận tớ nha.

Anh không nói gì cất hộp thuốc vào cặp nhưng mặt mày vẫn nhăn nhó cậu thấy thế liền hơi chồm người tới đưa tay lên xoa xoa lông mày anh .

- Taehyungie đừng nhăn nữa nhăn mau già đó .

Định rút tay lại nhưng bị anh bắt lấy rồi anh nhoài người tới hôn môi cậu cậu hơi nhích người Anh lập tức bợ sau ót đem cậu buột chặt tới gần mình hơn.

Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của cậu, nụ hôn say mê không dừng.

Anh  thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cậu , như thể muốn đem cậu hòa tan vào trong thân thể nhưng vẫn né chân cậu ra.

Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu, đến khi buông ra thì nhìn cậu anh lại thêm khao khát cắn nhẹ môi cậu 1 cái rồi nói.

- Đừng để chuyện này lập lại.

Cậu gật gật đầu rồi nhìn anh.

- Sao Taehyungie lại hôn tớ hoài vậy Taehyungie không thích tớ mà hôn tớ như vậy thì tớ sẽ hiểu lầm đó.

- Thì cậu cứ hiểu lầm đi.

Nói rồi anh bỏ ra ngoài làm cậu ngơ ngác, muốn cậu hiểu lầm? Ý gì vậy chứ.

Vừa bước ra ngoài anh đã gặp Jimin và Jin nhìn anh với anh mắt trêu chọc.

- Ôi con chuột lớn chuột bé sao rồi chuột lớn thoa thuốc cho chuột bé chưa.

Anh nhìn hai người họ 1 lúc rồi dường như hiểu ra vấn đề.

- Rồi nhờ hai bạn cún con lo cho bạn chuột bé dùm.

- Gì cún con là sao mày cái thằng âm chì khí này.

Jin giơ tay nhá anh 1 cái rồi để xuống, jimin đáp lời.

- Thì ý nó nói là nó mới phát cẩu lương cho mình đó.

Anh gật đầu rồi đi về phía Hoseok và Namjoon.

Cứ vậy mọi người lại tiếp tục làm việc của mình còn anh thì người ở đây mà hồn thì ở trong lều .

Rồi cũng đến giờ ăn tối Jimin dìu cậu ra lúc này thì mọi người tập trung đầy đủ thấy chỗ anh chưa ai ngồi nên Jimin dìu cậu lại đó rồi nói.

- Trả chuột bé cho chuột lớn.

Anh không nói gì đưa tay đỡ lấy cậu ngồi xuống cạnh mình.

Trong lúc ăn thì anh toàn gắp đồ ăn cho cậu cậu ăn không nổi nữa rồi mà anh cứ gấp miết thôi .

- Taehyungie tớ no quá.

- Ăn cho nhiều vào ăn để nằm 1 chỗ khỏi báo nữa ăn đi mau lên.

Vừa nói anh lại gấp thêm cho cậu.

Đang vui vẻ tình tứ thì ả từ đâu đi lại tay cầm chai nước rồi nói .

- Lớp trưởng cậu mở giúp tớ được không tớ mở không được.

- Không tay tôi đau rồi.

- Nhưng tay cậu.....

Chưa để ả nói hết anh liền nhanh chóng bỏ đũa xuống hai tay đặt yên vị trên bàn.

- Đau rồi không mở được.

Thấy vậy ả cũng thôi không kêu anh mở nước nữa mà nói.

- Vậy để tớ giúp cậu ăn nha.

Định ngồi xuống cạnh anh thì anh lại quay sang nói với cậu.

- Cậu đút tôi tay tôi đau.

- Nãy tay cậu vẫn bình mà Taehyungie.

Anh nghe vậy không hài lòng trừng mắt với cậu 1 cái cậu liền hiểu ý mà cầm chén lên đút đồ ăn cho anh.

Lúc này anh mới nói với ả.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu Jungkook đút tôi rồi.

Ả thì tức đến xanh người dậm chân bỏ đi để lại hai con người tình tứ với nhau nhiều lúc không nói thì người ta tưởng bồ nhau không đó.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro