20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm anh đẩy cậu cũng là cái hôm anh nghe được tin cậu đám cưới thì anh không thấy cậu đi học thường xuyên cứ 3-4 ngày cậu lại nghĩ.

Anh thì cho rằng cậu chuẩn bị cho đám cưới cậu có chuyện vui mà, anh phải vui chứ chắc vài hôm nữa cậu sẽ đưa thiệp cho anh chứ gì.

Cậu thì đi học vẫn cố bắt chuyện với anh nhưng toàn bị anh làm lơ.

Jimin khuyên cậu nên bỏ đi mà cậu không nghe cứ lao đầu vào anh để anh mắng thì lại đau lòng mà quay sang khóc với Jimin.

Nay cậu vào lớp với tâm trạng vui vẻ cậu cũng không nói chuyện với anh như mọi hôm.

- Gì vui vậy kể nghe coi.

Jimin thấy cậu cười toét miệng nên hỏi.

-Hí nhớ cái đám cưới hôm bữa tao kể mày nghe không.

- Ừ rồi sao.

-Thì xong hết rồi đó tuần sau cưới .

- Lẹ ha Thế có mời Park gia không.

- Có chứ tất nhiên phải mời rồi.

Hoseok nghe thế cũng chỉa mỏ lên

- Ê phải mời Jung Gia nha.

- Há mời hết luôn càng đông càng vui.

Nghỉ gì đó rồi Cậu nói với Jimin .

- À Jimin hai ngày nữa thi xong rồi đó .

- Rồi sao m.

- Thì cũng đến lúc rồi.

Jimin dừng hoạt động lại nhìn cậu hiểu được cậu đang nói chuyện gì .

- Bao giờ?

- chắc đám cưới xong.

- Um hay vậy đi thi xong cái tao với mày đi chơi tao biết chỗ bán Pudding xoài ngon lắm.

- Oki luôn.

Anh nãy giờ vẫn im lặng nghe cuộc nói chuyện của cậu mà lòng như vỡ ra .

Tuần sau cậu ấy cưới rồi thiệt là nực cười người theo đuổi mày 9 tháng mày không thèm đoái hoài bây giờ người ta cưới luôn rồi.... Taehyung ơi mày dỡ quá đến người mình yêu cũng không giữ được.

Trầm ngâm rất lâu anh đứng dậy lấy cặp đi về mọi người nhìn theo hoang mang.

Cậu thấy lo lắng liền hỏi với theo anh nhưng chả có sự hồi đáp.

Anh không về nhà mà đi lang thang đi đến mấy quán ăn anh và cậu hay đi vào mỗi buổi chiều khi anh dạy cho cậu học xong.

Vừa bước đến thì những chủ quán đều có 1 câu hỏi như nhau.

- Cậu bé nhỏ hay đi chung với cháu đâu sau ta không thấy.

Anh không trả lời chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi anh cứ đi như thế cho đến khi trời sập tối không bết vô tình hay cố ý mà anh lại đi đến trước nhà cậu nhìn vào trong đứng nhìn thật lâu thì nghe tiếng gọi

- Tae..... Lớp trưởng.

Anh nhìn lại thì thấy cậu vừa đi học về sao ? Nhưng đã tan lâu lắm rồi mà, nhìn lại bên cạnh cậu thì thấy " bạn trai của cậu" anh cũng hiểu ra chắc người ta đi hẹn hò.

Không muốn chạm mặt cậu anh mặc kệ cậu kêu mà bỏ đi nhanh về nhà.

Cậu nhìn theo khó hiểu rồi lại nhìn sang người kia người kia cũng nhún vai 1 cái tỏ ý chả biết gì

Cứ như thế cậu muốn gặp thì anh lại tránh cho đến 1 tuần sau tại nhà cậu hiện giờ rất náo nhiệt trang trí theo kiểu đám cưới thời xưa nhìn rất hoài niệm nha.

Có Jimin Hoseok Jin Namjoon và Yoongi đến dự nữa.

Anh thì có đến nhưng đứng ở ngoài nhìn vào rồi bỏ đi ở lại làm gì cho đau lòng.

Đến chiều thì lễ cưới cũng kết thúc ai nấy lúc đầu thì vui vẻ bây giờ lại trầm hẳn đi .

Bà ngoại của Jungkook lên tiếng.


- Cảm ơn tụi con vì ngày hôm nay năm xưa bà và ông muốn có 1 cái đám cưới nhưng do gia đình không chấp nhận nên không làm được bây giờ thì cũng mãn nguyện rồi ta cảm ơn tụi con rất nhiều.


- Ông không biết nói gì hơn Jungkook cháu ngoan cảm ơn cháu đã giúp ông bà toại nguyện.

- Dạ không có gì đâu ông hai người vui là con vui rồi.....

Cậu xà vào lòng bà ôm bà dụi dụi mấy cái rồi buông ra.

- Sáng ngày mốt con sẽ đưa Jungkook sang Pháp để trị bệnh.

Lúc này ba Jeon mới lên tiếng làm cho không khí lúc này càng buồn thêm .

Jimin ôm cậu khóc.

- Jungkook ơi tao không muốn xa mày đâu.

- Khùng quá tao đi tao sẽ về chứ có đi luôn đâu.

Tiếng khóc của Jimin làm mọi người cũng khóc theo.

Rồi 6 người đi lên phòng để bame Jeon và ông bà nói chuyện.

Vừa lên đến phòng Yoongi đã mở lời trước.

- Em không định nói cho Thằng Taehyung nghe à Jungkook.

Cậu nghe nhắc đến anh thì có chút buồn.

- Cậu ấy không cho em cơ hội nói chuyện chắc cậu ấy không thích em em nên im lặng khi nào em trở về thì em sẽ tính tiếp.

Jimin nói tiếp.

-tao thấy nó bị dỡ trứng lúc thì ôn nhu như người yêu lúc thì chán ghét như kẻ thù.

- Tao nghĩ chắc cậu ấy có chuyện gì thoii, nếu cậu ấy hỏi thì mọi người cứ nói cho cậu ấy biết đi còn không thì thôi ...

- Mày cứ quan tâm cậu ta làm gì, cậu ta mà lo cho mày thì không đối với mày như vậy r.

Hoseok bực mình lên tiếng .

- Thôi mà mai chủ nhật đó tụi mình đi chơi đi coi như lời chia tay.

Rồi cả đám thống nhất ngày mai đi chơi để tạm biệt cậu.


Nói chuyện 1 hồi thì cũng về hết cậu lúc này mệt mỏi ngã ra giường lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh.

Anh tắt thông báo của cậu rồi giờ cậu có nhắn bao nhiêu anh cũng không biết đâu mà kệ cứ nhắn biết đâu vô tình anh đọc được.

- Taehyungie ơi tớ phải đi xa cậu rồi tớ hứa là tớ sẽ bên cạnh cậu theo đuổi cậu nhưng mà phải tạm dừng thôi ...... Tớ bảo rồi mà cậu không chịu thích tớ nhanh lên giờ tớ đi rồi....

Tớ không biết phải mất bao lâu để tớ có thể trở lại và gặp cậu nhưng mà tớ biết 1 điều là dù có bao lâu đi nữa thì tớ chỉ thích cậu nhiều hơn chứ không vơi bớt đi đâu nên nếu cậu có động lòng với tớ hãy chờ tớ về nhé chờ tớ về rồi tớ sẽ lại làm phiền cậu sẽ lại theo đuổi cậu lúc đó cậu đừng la mắng tớ nữa nè .

                Yêu cậu Taehyung ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro