21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu viết tin nhắn cho anh xong thì nằm nhoài ra giường nước mắt lăn nhẹ xuống cậu nghĩ rốt cuộc là anh giận cậu cái gì chứ.

Mãi cho đến gần 1h sáng cậu mới chợp mắt được.

6h cậu dậy vì có hẹn đi chơi xem như lời chia tay với mọi người nhưng không có anh.....

Hôm nay đi chơi khác hơn mọi ngày,ít tiếng cười ít tiếng nói.....và thiếu anh.


Mọi người dẫn cậu đi chỗ này đi chỗ kia,cho tới tối thì cũng chịu về lúc chia tay không ai nói với ai câu nào chỉ nhìn nhau rồi Hắn cũng lên tiếng.

- kookie nè anh biết em buồn khi xa mọi người nhưng mà chỉ 1 thời gian thôi chứ có đi luôn đâu mà ra dẻ quá vậy.

Hoseok bồi thêm

- Ừ đcm làm sáng giờ tao tưởng không gặp lại nó nữa:).

Cậu cười xoà rồi nói.

- diễn cho đúng tâm trạng ba mà dù sao cũng chưa biết bao giờ mới gặp lại, còn cậu ấy nữa.

- Cậu ấy? Taehyung?

Jimin thắc mắc nhìn cậu .

- Ừ tao chưa nói gì với cậu ấy tao có gửi tin nhắn nhưng cậu ấy chưa xem tao không biết sao cậu ấy lại như vậy.

- Thôi kệ đi biết đâu được lúc mày đi cậu ta sẽ nhận ra được cậu ta thích mày thì sao.

Jimin khoác vai cậu an ủi.

- Đúng nha lúc trước tao có đọc cái gì trên mạng là " mất đi mới biết trân trọng.

Nghe Hoseok và Jimin nói vậy cậu cũng gật gù.

- Cũng đúng ,tao cũng hy vọng cậu ấy trân trọng tao.

Nói chuyện nhảm nhí 1 hồi thì cả bọn cũng ai về nhà nấy.

Cậu thì vẫn đi lang thang không biết vô tình hay cố ý lại đi đến trước nhà anh nhìn vào trong.

- Nè cháu tìm ai đó.

Bỗng cậu giật mình vì tiếng gọi trong nhà phát ra nhìn kĩ thì là một người phụ nữ nhìn rất bén ủa lộn nhìn rất đẹp có nét hao hao giống anh chắc là mẹ anh thì phải.

- Cháu tìm ai.

Người phụ nữ thấy cậu ngẫn ra cũng kiên nhẫn hỏi lần nữa.

- Dạ cháu là bạn của Ta....... lớp trưởng Kim ạ mai cháu sang nước ngoài nên cháu muốn đến chào tạm biệt cậu ấy.

- À ra là bạn học của Taehyung nhà ta nhưng mà tiếc quá giờ thằng bé không có nhà.

- Dạ vậy thôi cháu xin phép bác cháu về.

Định quay gót đi thì bị gọi lại lần nữa.

- À cháu bé dễ thương hay cháu để lại tên đi ta sẽ nói lại với thằng bé cho.

- Dạ vậy bác cứ nói với cậu ấy cháu tên là Jungkook.

- à Jungkook được rồi ta sẽ nói.

Rồi cậu cúi đầu chào sau đó về nhà.

Còn Mẹ của Taehyung từ lúc gặp cậu thì cứ nhớ đến cậu suốt.

" Con cái nhà ai mà xinh xắn nhìn yêu thế phải chi làm con rể mình thì hay quá trời rơi.

Ngồi nghĩ ngợi 1 lúc thì anh cũng về anh vào nhà thấy mẹ thì cũng chào 1 tiếng toang bước lên phòng thì nghe mẹ nói liền khựng lại.

- Lúc nãy có thằng bé Jungkook nào đó tìm con, nó bảo nó đi nước ngoài gì đó đến chào tạm biệt.

- Chắc đi hưởng tuần trăng mật chứ gì.

- Con nói gì?

- Không,con Biết rồi nếu không còn gì con lên phòng đây

Nói rồi anh đi lên phòng hôm nay anh đi những nơi mà cậu và anh hay đi anh quyết định rồi anh sẽ quên cậu như 1 kí ức đẹp của anh dù sao cậu cũng là người có gia đình rồi.

Sau này gặp nhau thì anh sẽ xem cậu như là bạn thôi không sao hết.

Ngồi bần thần ở cửa sổ miệng anh bất giác thốt ra.

" Jeon Jungkook em tệ với tôi quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro