26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm gọi được cho mẹ của cậu cũng là chuyện của 1 năm trước.

Không thấy hồi âm không thấy tin tức gì về cậu nữa mọi thứ đối với anh giống như 1 bế tắt vậy cuốn nhật ký cũng đã được đút vào 1 góc không nhìn đến nữa.


Kết thúc thật vậy sao .......
















Chưa đâu má :)


Đầu năm học mới mọi thứ vẫn vậy chỉ khác là già thêm 1 tuổi nay là ngày tựu trường của sinh viên năm nhất.


- má cái thằng Hoseok .

Anh vừa nhìn đồng hồ vừa mắng Hoseok vì hứa hôm nay qua đèo anh đi học nhưng mãi gần vào học luôn mà chưa thấy

- Phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ làm gì lâu vậy.

- à tao bị kẹt.

- Mày khỏi mày định nói kẹt xe chứ gì mày đi xe đạp đó.

-Không nhà tao bị kẹt cầu nên tắm hơi lâu đi lẹ đi.


Chờ anh ổn định chỗ ngồi thì cả hai cũng đèo nhau tới trường.

Biết sao thân vậy khóc khi nghe tin cậu mất xong thì anh gần như suy sụp cả đám 5 người ngày ngày qua an ủi tâm sự làm anh quên được 1 phần nào đó nổi buồn chứ không làm gì có chuyện để đọc tiếp.


Nhìn vậy thôi chứ 5 người họ đều biết anh vẫn chưa quên được cậu chưa quên được 1 Jeon Jungkook luôn ở bên cạnh đưa cơm cho anh cùng anh đi học lo lắng mỗi khi thấy anh mệt mỏi.

Đạp muốn xì ..... thì cũng đến trường vừa kịp chuông reo luôn.

Bước vào lớp thì năm nay chủ nhiệm là thầy chứ không phải cô Jul nữa cũng chán .


- Kim Taehyung

- Có!

Thầy đang điểm danh vừa hay đọc đến tên thì anh cũng vừa vào bị thầy nhằn mấy câu rồi thầy cũng cho về chỗ.

Nay lớp có thêm vài học sinh mới nhìn chỗ anh thì là SoYeon ả lì vc đi theo anh cũng 1 năm mấy rồi mà vẫn chưa tha nhẹ nhàng tình cảm anh tiến đến chỗ ả.

- Cút ! chỗ này không phải của cậu!

- Lớp trưởng năm học mới rồi cậu cho tớ ngồi đi dù sao cậu cũng ngồi 1 mình.

- Ngồi nữa mình cũng kệ tôi không liên quan đến cậu . Đi ra kia chơi.


- Nhưng tớ chỉ muốn....


- Nhanh chỗ này chỉ có cậu ấy được ngồi thôi.

- Cậu vẫn chưa quên được sao, bỏ đi lớp trưởng à dù sao Jungkook cậu ấy.....


- Biến ra !

- Thôi về chỗ cũ của cậu đi SoYeon.

Sợ anh không Giữ được bình tĩnh nên Hoseok nhanh miệng can ngăn.

Ả thấy vậy cũng ngậm ngùi về lại chỗ của mình, lúc này thầy mới ho khan rồi lên tiếng.

- Ai là lớp trưởng cũ lớp này vậy.

- Dạ là Taehyung.

Cả lớp đồng thanh nhìn về phía anh mà trả lời.

- Ừ vậy năm nay em ấy tiếp tục làm lớp trưởng đi.

Rồi thì chắc do thầy làm biếng nên chia ban cán sự lớp như lúc còn học 12 luôn.


Trong lớp học vẫn vang đều đều âm thanh dạy học của thầy.

- Các em có biết điều mà thấy nuối tiếc nhất là gì không là bỏ lỡ.

- Lúc trước thầy có thấy 1 câu trên mạng hay lắm.

Chúng ta đầu biết rằng bỏ lỡ nhau ở thanh xuân là bỏ lỡ nhau cả một đời.

Chúng ta đâu biết rằng bỏ lỡ một chuyến tàu là vĩnh viễn không thể cập bến yêu thương.



Từng câu nói của thầy đều thấm từng chữ vào mỗi người nhưng người hiểu rõ cảm giác bỏ lỡ chính là anh.

- Giá như năm đó Kim Taehyung tôi không bỏ lỡ em giá như năm đó tôi giữ chuyến tàu đó lại thì chúng ta đã cập bến yêu thương...... phải không Jungkook..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro