6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên được ở nhà, thế nên bạn Jeon của chúng ta quyết định......

Ngủ tới chiều.

Ngủ cho đã thì 17h cậu cũng dậy xuống nhà và kiếm mẹ Jeon nhờ chỉ nấu ăn

- Ủa con trai sao thức sớm vậy con không ngủ tới mai luôn để đi học cho khoẻ.

Thấy cậu đi xuống mẹ Jeon liền chọc cậu.

- Mẹ này em ngủ có tí mà.

- Đúng rồi 1 tí của em là từ 10h tối hôm qua cho tới 17h hôm nay.

- Em ngủ bù mấy hôm thức sớm đó, mà mẹ mẹ chỉ em làm thêm mấy món nữa đi để mai em làm cho lớp trưởng.

- Nè em nói thiệt cho mẹ biết đi em thích lớp trưởng đúng không.

- Mẹ này......

Cậu nghe mẹ nói trúng tim đen thì đỏ mặt cuối đầu.

- Thôi nhìn em là mẹ biết rồi, thế thích người ta rồi có nói chưa.

- Dạ chưa em với lớp trưởng mới quen được 5 ngày thôi mẹ có thân gì đâu mà nói thích.

- ui trời ơi lúc trước ba em mới quen mẹ 3 ngày là ba em hốt mẹ về rồi.

- mẹ với ba thì khác còn con với lớp trưởng khác mẹ hong hiểu đâu.

- Ừ rồi nhưng mà thích thì phải nói đói thì phải ăn nói ra thì em nhẹ lòng.

- Nhưng mà em sợ mất tình bạn mẹ ạ.

- Haizz thôi sao cũng được như nào mẹ cũng ủng hộ em.

Cứ thế hai mẹ con nói chuyện với nhau cho tới tận tối lúc ba cậu về thì cả nhà ăn cơm ăn xong cậu lên phòng call video cho Jimin.

-Nghe!

- Jimin ơi, mẹ tao biết tao thích lớp trưởng rồi mẹ tao khuyên tao nên tỏ tình với lớp trưởng.

-Hmm tao thấy mẹ mày nói cũng đúng nhưng mà từ từ quan sát biểu hiện của cậu ta đã rồi tính.

- Tao sợ tỏ tình rồi thì mất tình bạn , sợ cậu ấy không thích tao rồi ghét tao .

- Êi Jungkookie mày nghĩ hơi nhiều rồi thí dụ cứ cho là cậu ta không đồng ý quen mày đi nhưng đâu tới mức phải ghét vẫn làm bạn được mà ai nỡ ghét mày chứ.

Nghe Jimin nói vậy cậu ngẫng cao đầu chống hai tay ngang hông.

- Đúng rồi ha tao dễ thương như vậy ai mà ghét tao chứ.

- Ụaaaaa, làm nhiều cái mắc mệt chưa.

Thấy cậu tự tin thái quá Jimin liền tỏ vẻ khinh thường mà chọc cậu .

- Xí , thái độ gì vậy chứ bộ không đúng sao.

- Đúng đúng được chưa, mà thôi nha tao ngủ đây mày cũng ngủ luôn đi mai còn làm đồ ăn cho người tình trong mộng nữa đó còn chuyện tỏ tình từ từ tính .

- Ừ bái bai ngủ ngon nha.

- Bai.

Tắt máy cậu nghĩ gì đó rồi nhắn tin cho anh nhưng cứ soạn rồi lại xóa không biết phải nói gì .

jjk: lớp trưởng mai có đi học không?

Sau khi nhấn gửi thì cậu mới nhớ ra là mai thứ hai mà ai chả đi học, nằm lăn lộn tự trách sự ngu ngốc của mình thì điện thoại có thông báo.

kth: có!

Rồi nhắn dị đó rồi trả lời sao sao mà kì dị sao cái nết ngộ dị , nhưng mà cậu thích.

jjk : vậy lớp trưởng ngủ sớm đi bai lớp trưởng .

Vì không biết nói gì tiếp theo nên cậu quyết định vứt điện thoại sang 1 bên rồi ngủ luôn để lại 1 con người hoang mang.

" Ủa rồi hỏi vậy thôi, hỏi vậy hỏi chi"

Hôm nay là 1 ngày không trăng không sao, vì sáng mẹ rồi sao gì nữa.

Chuông điện thoại vừa reo là cậu bật dậy vệ sinh cá nhân xuống nhà làm đồ ăn sáng cho ai kia giống như là cậu đã nằm chờ sẵn vậy đó .

Loay hoay mãi thì cũng xong nhanh nhanh đến trường vì sợ lớp trưởng của cậu đói đó nha.

Chạy gần đến cổng trường thì cậu đã thấy lớp trưởng đứng trước cổng chưa kịp mừng thì có 1 cô gái đi đến đưa cơm cho anh rồi chạy đi, cậu ngơ ngác nhìn lại hộp cơm trên tay mình rồi lại nhìn về hướng anh lúc này thì anh đã đi vào trường cậu vẫn đứng đó có vẻ khá lâu .

- Ê, khùng hả tự nhiên đứng đây sao không vào lớp.

Jimin đến trường thấy cậu cứ đứng mặc dù trời nắng muốn điên nên chạy đến cập cổ cậu làm cậu mới sực tỉnh .

- Jimin à nãy lớp trưởng nhận đồ ăn của người khác rồi.

- Gì chứ không phải mày nói với cậu ta là ngày nào mày cũng làm đồ ăn cho cậu ta sao , tự nhiên nhận của người khác.

- Lúc nãy tao thấy cô gái nào đó đưa cơm cho lớp trưởng, lớp trưởng nhận rồi đi lên lớp.

- Aisss cái tên đó thôi cậu ta không nhận để tao cho giờ thì lên lớp thôi nắng quá đứng đây là cảm đó.

Jimin kéo cậu lên lớp,cậu thì mặt mài ỉu xìu không còn sức sống, lên đến lớp cậu cũng ngồi vào chỗ nhưng không thấy anh đâu, chắc là đi ăn sáng rồi chứ gì.

Cậu nhét hộp cơm mình làm vào ngăn bàn lấy tập ra làm bài tự nhiên buồn cái siêng vậy đó chịu không chịu buộc chịu.

Ngồi 1 lúc thì anh cũng vào lớp cậu nhìn anh,anh nhìn lại cậu nhìn hướng khác,anh khó hiểu nhướng mài nhìn Jimin nhưng Jimin liếc anh 1 cái rồi bỏ đi ra khỏi lớp.

"Lớp này bị mắc khùng bố hả trời"

Ngồi vào chỗ nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì ngồi ngẫm mãi cho tới khi thấy 1 bạn nam của lớp cầm hộp đồ ăn đem vào.

" Ủa đồ ăn sáng mình đâu , không phải nói ngày nào cũng làm sao hay quên"

Anh nhìn sang cậu nãy giờ vẫn chú tâm làm bài anh thấy lạ lạ bình thường cậu sẽ là người bắt chuyện trước cũng không có chuyện học bài trước 15p đầu giờ nhưng sao hôm nay siêng thế.

-Ờ cậu làm bài hả.

:)? "Ủa bộ không thấy sao mà hỏi vậy ba"

Cậu gật đầu 1 cái như trả lời với anh còn anh thì càng cảm thấy có cái qq gì sai sai ở đây nè.

Thấy hơi không quen nên anh mở lời tiếp.

-....đồ ăn sáng... không đem sao.!!

Nghe anh nói cậu ngừng bút giọng hơi buồn mà trả lời.

-Không phải lớp trưởng ăn rồi à!

-chưa đưa lấy gì ăn ?

- Thì cơm của cô gái lúc sáng..........

Nói tới đây cậu ngừng lại, anh nhớ lại hiểu ra vấn đề, thì ra là vậy bảo sao không đưa cho mình, miệng anh khẽ nhếch lên rồi trở về lại dáng vẻ lãnh đạm ban đầu

- Vứt rồi !!

- H..hả.. lớp trưởng nói gì.

Cậu nghe anh nói thế thì hơi hoang mang rõ là cậu thấy anh nhận rồi đem vào trường mà, như đọc suy nghĩ của cậu anh trả lời.

- Ở cổng không có thùng rác, nên đem vào trường vứt.

- Thế.. thế lớp trưởng chưa ăn sao.

- Ừ.

Cậu thò tay vào ngăn bàn lấy cơm đưa anh.

- Xin......xin lỗi lớp trưởng tại tớ mà cậu đói rồi.

- Lần sau hỏi rõ.

Cậu gật gật nhanh cái đầu .

- Tớ biết rồi lần sau tớ sẽ không vậy nữa, lớp trưởng mau ăn đi sắp vào học rồi.

-Ừ.

Anh nói rồi đem hộp cơm ra khỏi lớp tìm chỗ ăn, nay com ngon nha duyệt nha.

Còn cậu từ lúc anh nói vứt phần cơm của cô gái kia đi rồi thì ngồi cười suốt,jimin vào lớp tưởng cậu vì quá buồn nên chạm dây thần kinh số 7.

- Lớp trưởng nhận đồ ăn của người khác buồn quả hóa điên hả mại.

- Cậu ấy vứt rồi lúc nãy cậu ấy bảo cậu ấy vứt rồi chờ đồ ăn sáng của tao đó.

- Dữ dị sao trời đất thánh thần thiên đụng ơi, vậy tốt quá có khi cậu ta cũng có tình cảm với mày nên mới chờ đó.

- Không có đâu chắc tại lớp trưởng giữ lời hứa thôi.

- Sao cũng được nhưng đây là tính hiệu tốt thế nên là chiều nay mày bao tao ăn xiên nướng đi.

- Ok thôi nay tâm trạng anh vui nên anh bao chú.

- Hy vọng ngày nào anh cũng vui vầy.

Giỡn qua giỡn lại với nhau 1 lúc thì chuông reo lên anh cũng vừa vào lớp thấy anh cậu cười mỉm anh chả có miếng phản ứng nào ngồi vào chỗ.

- Lớp trưởng cơm được không có ngon không vậy.

- Tạm Được.

Cậu nghe xong thì cứng người, tạm được là sao má là ngon hay dỡ là đói quá thì ăn được còn không đói là không nên ăn hả.

- Ồ vậy để tớ về học thêm rồi nấu ngon hơn cho lớp trưởng nha.

Anh không trả lời, không trả lời là đồng ý đó , vậy tối nay nhờ mẹ jeon chỉ giáo thêm, nay suốt 5 tiết học cậu cứ cười mỉm mỉm cười xong lại lén nhìn sang anh rồi ngắm lúc lâu cho đến khi anh nhìn qua thì ngại ngùng nhìn chỗ khác đối với mọi người thì có gì đâu bình thường mà nhưng đối với anh hình như có hơi dễ thương nhưng mà hơi thôi nha chỉ là bạn nên khen dễ thương thôi chứ không có gì đâu.

Sau mấy tiết học chán muốn bắt con gián chơi thì cuối cùng cũng đến giờ về trước khi đi về cùng Jimin cậu để lại cho anh 1 câu.

- Lớp trưởng của tớ ơi, tớ về nha mai tớ đem đồ ăn cho cậu.

Rồi cậu chạy đi để anh ngồi như tượng ngẫm lại câu vừa rồi.

" Gì? Của cậu? lớp trưởng của cậu? Tôi là lớp trưởng? Vậy cậu nói tôi là của cậu? Không chắc cậu ta đùa thôi bạn bè không à có gì đâu chứ "

Anh đứng lên đi về lòng vẫn giữ vững quan điểm chỉ xem cậu là bạn thôi.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro