Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng và bóng tối luôn luôn đối chọi nhau, dù ở bất cứ đâu,dòng thời gian nào, nó cũng không hề thay đổi - đó được gọi là quy luật, kẻ nào muốn phá vỡ nó tất thảy đều phải chịu một cái giá rất đắt

Tình yêu cũng vậy,đôi khi nó vừa là trái ngọt, vừa là một lời nguyền rủa chẳng khác gì một sợi xích vô hình,trói buộc con tim của hai người lại với nhau,giằng xé từng ngày từng ngày một,đau đớn, cô độc không thể nói thành lời

"Em ở ánh sáng"

"Anh ở bóng tối"

Tình yêu này giống như một giấc mộng dài vậy,không biết tự khi nào họ lại rung động,dù rằng thực tế họ lại đứng ở hai phe khác nhau chẳng khác nào một cuộc hội ngộ từ thần linh nhưng lại bị trói buộc bởi chân lý của thời đại 

" Em là thánh đồ"

" Anh là ác ma"

" Em là lông vũ trắng"

" Anh là xiềng xích đỏ"

Anh có tên Lorion - chúa tể hắc ám,em có tên Bright - đệ nhất Thánh Đồ căn bản tình yêu này không nên được sinh ra tại vùng Athanor này, vĩnh viễn nên được chôn vùi dưới lòng đất mẹ không thể đơm hoa không thể trường tồn vĩnh hằng nhưng nó lại đơm hoa một cách bất thường đổi lại bông hoa đó đã nhuốm một màu đỏ đau thương âm ỉ trong tâm trí của cả hai người

....

Một đêm nọ,Lorion tìm được trong một trận càn quét của Lực Lượng Sa Đọa tàn khốc dù cơ bản hắn và Lực Lượng Sa Đọa có lẽ chung một chiến tuyến trong một thời gian ngắn nhưng không biết tại sao hắn lại đem về không gian hắc ám trị thương ? Vì hắn còn một chút lương tri hay chỉ là sự lợi dụng để đạt được mục đích của hắn ? Chính hắn cũng không biết nữa, trong lúc vô thức ấy hắn đã bế người kia đi tự lúc nào trong sự tĩnh lặng của màn đêm tăm tối

Bright trong mắt hắn xinh như một chiếc thiên sứ nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo có mái tóc tím dài tới eo có lẽ trong cuộc đời của hắn cũng chưa từng gặp một người xinh đẹp như thế cả nhưng hắn chợt nghĩ tới rằng nếu người kia tỉnh lại gặp được hắn thì sao nhỉ ? phẫn nộ ? bi thống ? đau khổ ? Hắn biết hắn đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, căn bản cũng chẳng cần được tha thứ làm gì nên không quan tâm nữa

Nhưng từ đây,hắn đã thay đổi suy nghĩ của chính mình

Bright đích thị là một thiên sứ để lấp đầy nỗi cô đơn của chính cuộc đời hắn ? Hắn nhớ lại rằng em rất bao dung và dịu dàng dù rằng hắn luôn đe dọa rằng sẽ giết chết em bịt đầu mối vì hắn lỡ tay để em ở không gian hắc ám này nếu thả ra sẽ bị phát hiện,nhưng em lại nở một nụ cười rất đẹp tựa như một đóa phù dung mới nở và nói rằng hắn sẽ không giết em ấy đâu vì nếu được hắn đã giết em ở bên ngoài kia rồi, hắn cũng dùng dằng một hồi rồi rời đi nhưng trong thâm tâm hắn đã có một chút gì đó gọi là rung động ? 

- Ngươi không sợ ta à ? Ta chính là Lorion đó ?

- Anh cứu mạng em thì em làm gì phải sợ ?

- Im mồm và ngủ mau không ta giết ngươi giờ ! Mạng của ngươi do ta đem về nên ta cũng có quyền định đoạt nó đấy ! 

Cứ như vậy bẵng đi một thời gian,không biết từ lúc nào hắn và Bright rất thân thiết,giống như  bên trong không gian hắc ám tối tăm lạnh lẽo này được sưởi ấm bằng tình thương của em vậy ,dù sau này vết thương của em đã khỏi , hắn thả em ra ngoài nhưng đôi khi hắn cũng để lại một thứ gì đó để gửi tặng ở trước cửa nhà em  kèm một bức thư thăm hỏi giống như giữ liên lạc vậy giống một khúc nhạc nhưng không thể cất thành lời

Bên trong thâm tâm của Bright, hắn dù được đồn thổi là ác ma, con quỷ đội lốt người, em nhớ lại khi em mở mắt nhìn hắn, em thấy hắn cả người đều màu xanh sẫm quỷ dị, tóc xanh, da xanh, áo xanh trước ngực có viên ma thạch nhưng vẫn có cái vẻ điển trai, già dặn và toát lên vẻ phong trần rất riêng biệt trong mắt của em 

Khi đối xử với em vẫn có một chút gì đó gọi là sự dịu dàng, ngoài mặt hắn lúc nào cũng đe dọa đòi giết em hoặc trói buộc em vĩnh viễn ở không gian hắc ám này nhưng sau đó hắn lại chăm sóc cậu rất chu đáo, em cũng nhìn thấy được sự cô đơn chất đầy trong tâm can hắn, cũng phải thôi những con người đứng về phe bóng tối như thế thì lúc nào cũng cô độc là lẽ đương nhiên

Bright cũng nhớ lại trong khoảng thời gian ở bên trong không gian hắc ám kia, hắn và em cũng có một quãng thời gian gọi là vui vẻ, trong cái danh nghĩa chúa tể hắc ám nhưng em biết hắn vẫn có một số đức tính vẫn còn được gọi là con người,em nhớ hắn lúc nào miệng mồm cũng dọa nạt mỗi khi em cần thứ gì đó

- Có bánh hoa hồng không ạ ?

- ? Ngươi đòi hỏi lắm quá vậy ? Ở đây làm gì có ? Không có đâu,ngủ mau lên không ta giết mi giờ

Nhưng thực ra hắn lại rất lo cho em,hắn dù càu nhàu thậm chí là bực bội ra mặt nhưng sau đó lại âm thầm đáp ứng cho em,sau đó nhân lúc em ngủ hắn để một giỏ bánh hoa hồng ở trên bàn,khi thấy nó em liền cười và ăn một cách ngon lành 

 Vào một ngày trước khi em rời không gian hắc ám này em cùng hắn nói chuyện rất là lâu, hắn trong lòng đã biết hắn thích em, em chính là thiên sứ để an ủi tâm hồn cô quạnh bên trong hắn, dù ngoài miệng hắn một đằng để giữ thể diện nhưng nội tâm hắn cũng dần thay đổi, nếu là vì thiên sứ muốn, có lẽ hắn cũng sẽ làm

- Anh không giữ em lại sao Lorion ?

- Giữ ngươi làm cái gì ? Chỉ tổ vướng chân ta thôi, ta không giết ngươi là phúc đức ba đời rồi, đi lẹ đi, mi còn cả một thế giới đang đón chờ chứ không phải chôn chân trong cái không gian tối tăm này,càng không phải vì ta ! Cút mau lên

Cuối cùng hắn không giữ  chân em lại bởi vì hắn biết hắn là ác ma, đời nào lại có người thích hắn ? Hắn luôn cố gắng để giữ khoảng cách với em bởi vì nếu em sinh lòng yêu hắn thì sẽ rất trêu đùa tâm hồn thơ ngây của em ấy sao ? Hắn cũng chỉ đưa em ra thế giới bên ngoài với một bức thư nhỏ rồi hắn lại về thế giới của hắn,hắn giống như cơn gió đưa em tới cũng có thể đưa em đi dù sau này có trao đổi qua thư từ hoặc có một ít quà từ hắn nhưng em cũng không bao giờ thấy lại khuôn mặt ấy thêm một lần nào nữa

Thật ra đôi khi hắn cũng có ở gần Bright nhưng mà hắn cải trang nên có lẽ em không nhận ra thôi,có một lần Bright đi bộ trong thành phố bị một đám người lạ trêu ghẹo và tối hôm đó, họ bị một hắc ma pháp sư phanh thây thành trăm mảnh máu chảy cả một vùng người không ra người ngợm không ra ngợm,ngày hôm sau tin tức truyền ra ai nấy cũng đều kinh hãi duy nhất Bright biết người làm ra việc đó là Lorion 

Nhưng trớ trêu thay hắn lại không thể biết rằng, Bright cũng đã sinh lòng yêu hắn từ rất lâu rồi, tình yêu này vốn dĩ không nên được sinh ra bởi vì khi mất rồi sẽ đau khổ tột cùng nhưng bây giờ nó lại đơm hoa 

....

Cuối cùng thảm kịch mà hắn dự đoán từ trước,cũng đã xảy ra 

Vài năm sau hắn đã phát động cuộc chiến tranh giữa ánh sáng và bóng tối lần thứ 3, chiến tranh luôn luôn rất khốc liệt sau hơn 2 tháng với kết quả thất bại ê chề bên phe bóng tối, không gian hắc ám cũng đã bị phá hủy nhưng hắn vẫn cười một cách ngạo nghễ,hắn biết đây chính là dấu chấm hết của cuộc đời hắn, chấm dứt cuộc đời của hắc ma pháp sư Lorion một lần và mãi mãi

Có lẽ việc ánh sáng chính nghĩa luôn luôn chiến thắng bóng tối là một điều hiển nhiên không thể phá vỡ ? 

Giấc mộng dài cuối cùng cũng phải kết thúc thôi đúng không ?

Bright ngay lúc này vẫn đang ở trên đầu chiến tuyến mặt đối mặt với hắn, hắn vẫn cứ như thế ngắm nhìn mái tóc tím bay trong gió, thưởng thức đôi mắt vàng cương trực của em, em nắm chặt thanh kiếm trong tay em, dù đồng đội có ngăn cản em, em cũng bỏ ngoài tai và đại chiến với hắn

Vốn dĩ em biết hắn dù đã thua cuộc nhưng cơ bản vẫn mạnh hơn em rất nhiều, em cũng đã biết ranh giới sinh tử đã đến với mình, em không do dự xông ra 1 đấu 1 với hắn đến khi sức cùng lực kiệt mà chết thôi, bởi em yêu hắn nhưng em cũng không thể phản bội lại thánh đồ chỉ còn cách chết cùng hắn để cho trọn vẹn lễ tiết 

Cơn mưa bỗng dưng trút xuống,không biết ông trời đang trêu ngươi hay đang khóc gào cho số phận hai người, giữa sàn đấu bị san bằng non nửa em với hắn vẫn đánh nhau một cách kịch liệt, em bị thương nhưng cũng kệ quyết cùng hắn tới cùng, cái chết đối với em không còn đáng sợ nữa bây giờ chỉ cần cả hai cùng nhau chết đi thì mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc mà thôi,nhân lúc hắn lộ sơ hở em dùng sức lực cuối cùng để vung thánh kiếm vào hắc thạch ma tinh trước ngực của Lorion bởi em biết nó chính là trái tim của hắn

Nhưng đôi mắt Bright từ vẻ cương trực bỗng nhiên trở nên bàng hoàng,hắn không né tránh đòn đánh ấy và cũng không vung tay đánh em ,thánh kiếm đâm xuyên qua hắc thạch ma tinh kia,máu từ từ chảy, nhuộm đỏ cả thánh kiếm, em đang run rẩy, em không tin vào mắt của mình,Lorion - hắn muốn em sống tiếp ? Em không tin vào sự thật này,em vốn dĩ muốn chết cùng hắn,em đã tính dùng thánh kiếm toan đâm của mình luôn nhưng hắn lúc này lại dùng sức lực còn sót lại ngăn cản em,nước mắt em rơi xuống vào hòa làm một với cơn mưa,hắn lúc này lại rất dịu dàng, dùng tay lau nước mắt cho em 

- Tại sao lại không cho em chết đi ? Em mất anh rồi em sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa !!!!!

- Ta đã nói rồi... có quyền định đoạt mạng sống của ngươi,cũng có quyền cứu ngươi,ta biết....ngươi yêu ta....và ta cũng yêu ngươi....Coi ngươi kìa....ngươi khóc ta cũng rất đau lòng đấy

- Nhưng....Nhưng mà....

- Ngươi là thánh đồ,ta là ác ma cơ bản chúng ta không thể cùng nhau tồn tại...chẳng phải ngươi muốn tạo ra thế giới của riêng ngươi sao ? Bây giờ ta cũng phải từ giã thế giới này rồi...Ta giao lại thế giới này cho ngươi...hãy tạo ra thế giới mà ngươi mong muốn đi ?

- V..Vâng ! Em...Em hứa ! 

- Vậy đủ rồi... 

Lorion xoa đầu rồi nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng với Bright,đây là lần đầu tiên hắn cười với em và cũng là lần cuối cùng, cơ thể hắn cũng từ từ tan rã và biến mất giữa làn mây xám xịt u ám,em dùng tay với lấy mảnh tàn hồn của hắn trong vô vọng, em đã khóc, khóc rất nhiều nhưng sau một lúc em cũng gượng dậy được, chẳng phải em hứa với hắn sẽ tạo ra một thế giới,một thế giới không còn đau thương nữa sao ? Đúng vậy, dù hắn không còn ở đây cùng em nữa nhưng miễn em còn nhớ hắn thì hắn cũng sẽ tồn tại trong tim em, cùng em xây dựng lại thế giới này 

- Em nhất định sẽ làm được !!!! 

Giấc mộng cuối cùng cũng đã kết thúc rồi

Một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi họ

....

Vài trăm năm sau thế giới Athanor đã thay đổi,nó rất hiện đại, không còn chiến tranh,không còn đau thương nữa tại một thành phố nọ có cậu học sinh tóc tím mắt vàng tên Bright kia đang đi cùng với một vị giáo sư cao hơn cậu tên Lorion, anh mặc một chiếc vest đen có mái tóc đen pha xanh, đôi mắt xanh với cặp mắt kính, họ đang đi cùng nhau rất hạnh phúc dưới tán cây kia

Có lẽ họ cũng đã hạnh phúc dưới một thế giới mới như lời hứa của tiền kiếp  xa xăm

                             - End - 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lorion