Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chói quá"

Bright bị ánh sáng sáng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cho tỉnh giấc. Toàn thân cậu ê ẩm không còn chút lực. Đầu nhói lên từng đợt như bị tên ất ơ nào đấy gõ. Đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng đã bị phủ một lớp bóng lõa lồ.

Bright cố định thần lại. Cậu nhớ rõ ràng mình đang đọc tiểu thuyết trên giường. Tự dưng đầu đau nhức không thôi, cuối cùng thì ngất lịm đi. Giờ tỉnh dậy lại ở một nơi khỉ ho cò gáy khác hoàn toàn với căn phòng vốn có của cậu. Nó trống trải một cách kì lạ. Phòng thì to nhưng ngoài chiếc giường cậu đang nằm thì chỉ có một cái tủ ở góc phòng.

Căn phòng chủ đạo hai màu đen trắng. Đối diện cửa ra vào là ban công.

Cậu tự hỏi chủ nhân căn phòng này thiếu sáng hay gì mà để cái ban công to thế, chiếm hết hai phần ba khoảng tường.

Chiêm ngưỡng hết một vòng căn phòng thì Bright gượng dậy. Cậu cố mãi vẫn không nhớ ra sao mình lại ở đây. Cuối cùng đành đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Bước được một chân xuống giường, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc.

- Người hầu: Ngài Bright. Mời ngài xuống ăn sáng

- Bright: Được. Đợi ta một chút.

Đáp xong lời cô hầu, Bright mới chợt khựng lại. Cậu nhận ra mình cư xử quá bất bình thường.

Đáng ra lúc mở mắt cậu phải hoang mang kêu cứu chứ. Lỡ như đang bị bắt cóc thì sao.

Lại còn cái gì mà vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu biết nhà vệ sinh ở đâu à?

Còn cái người ngoài cửa. Sao cậu biết cô ta là người hầu? Rồi mới nãy cậu trả lời quá trơn tru. Như thể đã là thói quen từ lâu.

Bright thấy bản thân sao mà quái lạ. Mấy suy nghĩ kia cứ nhanh chóng lướt qua như không. Cậu lại tiếp tục xuống nhà ăn như mọi hôm.

Kì lạ.

Quá kì lạ.

.

.

.

Bright thẫn thờ bước vào căn phòng lớn. Vẫn là hai màu đen trắng ảm đạm chào đón cậu.

À. Còn có một người đàn ông. Nhìn khá chững chạc.

Cậu tiến đến gần người đàn ông đó, thản nhiên ngồi vào lòng hắn ta. Ma xui quỷ khiến mà dụi nhẹ vào lồng ngực của người kia ra vẻ nũng nịu.

- Bright: Ta còn muốn ngủ Lorion~

Hắn ta không nói gì, chỉ nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu. Bàn tay thô ráp lướt qua từng lọn tóc mềm, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm véo má cậu trai ngái ngủ trong lòng.

Bright không quá để tâm, co người lại rúc vào người Lorion. Giờ cậu chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Trời có sập cũng phải ngủ cho bằng được.

Hai mí mắt Bright chầm chậm khép lại, còn chưa đủ khiến cậu chìm vào giấc ngủ thì một tia ý thức bỗng trỗi dậy. Dây thần kinh đột nhiên hoạt động trở lại, Bright như tỉnh khỏi cơn mê man, bật dậy khỏi người Lorion.

Cậu ngã bệt xuống sàn, không tự chủ mà lùi lại, hoảng hồn nhìn Lorion.

Dù chỉ trong một giây nhưng Bright cảm tưởng tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, tay chống dưới đất còn có chút run lên vì sợ.

Đến lúc ý thức được tình hình không ổn lắm, Bright mới dặt dè lên tiếng hỏi.

- Bright: A-anh là ai?

Hắn ta không trả lời cậu, thay vào đó lại nói những lời khó hiểu.

- Lorion: Thói quen đáng sợ thật, phải không Bright.

- Bright: Ý anh là sao? Còn nữa, sao anh biết tên tôi?

Lorion nhẹ cười, một nụ cười đủ hớp hồn bao cô gái. Hắn vẫn cứ né trọng tậm câu hỏi của Bright mà đáp.

- Lorion: Em cũng biết tên tôi đấy thôi.

Bright giật mình. Đúng thật. Cậu biết tên hắn là Lorion. Nhưng cậu chắc chắn mình chưa gặp người này bao giờ, người có ngoại hình nổi bật như vậy cậu sẽ không bao giờ quên.

Cậu ôm đầu. Cảm giác bản thân dường như quên rất nhiều. Mọi thứ quá mơ hồ, như thể có cái gì ép cậu không được nhớ ra. Hoặc là chính cậu không muốn nhớ.

Càng cố lại càng quên. Mọi thứ về cậu của trước đây cũng đi vào dĩ vãng. Bright biết bản thân không phải người ở đây, biết nơi này là một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng đây là đâu thì cậu chịu. Đến cả tại sao bản thân lại biết mình không thuộc về thế giới này cũng không luôn.

Lorion bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Lorion: Không cần cưỡng ép bản thân đâu. Đứng dậy đi, ngồi dưới đất lạnh lắm.

Hắn chìa bàn tay lạnh ngắt về phía Bright, ý muốn cậu đưa tay. Cậu trong vô thức nắm lấy bàn tay đó, như một thói quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro