Chúa quỷ vs ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bay xé gió trên nền trời, khi tới được nơi cánh đồng cơ thể tôi khựng lại và mện thẳng xuống mặt đất, tôi đã tiếp đất an toàn. Nhưng mọi thứ xung quanh có lẽ đã bị phá hủy một cách nghiêm trọng thì phải.

Lớp bụi dần bay mất, tôi đứng dậy sau khi tiếp đất bằng tư thế ngầu nhất có thể, cái hố do tôi tạo ra thực sự giống như hậu quả của một vụ va chạm thiên thạch, xung quanh tôi đã chìm xuống đất khá xâu, chỉ có mỗi vị trí tôi đứng là nhô lên thôi.

Tôi đưa mắt tìm những con ma thú, một con đã bị "trời sập" đè bẹp, còn hai con thì đang đứng ở bìa rừng nhìn tôi, chúng không hề biết sợ hãi sau khi nhìn thấy cảnh một trong số bị đè chết. Tôi có thể thấy đằng sau lưng mình có bảy người... hửm.... họ đang há mồm kinh ngạt, họ không sợ bụi bay vào mồm à.

"Vậy... trong mọi người ai là cha mẹ của Diya-san"- tôi quay đầu lại nhìn họ.

Có năm người nhìn qua là biết họ là mạo hiểm giả, còn hai người kia, chắt chắn là nônh dân rồi.

"Là... là chúng tôi"- hai người nông dân lên tiếng.

"Cậu ...cậu là..."- người đàn ông như đang nhớ ra gì đó.

"À... cháu là người được Diya cứu, à... đợi cháu sử bọn ma thú trước, mình nói chuyện sau"

Tôi quay sang bọn ma thú, trong lúc tôi tán dốc bọn ma thú đang vận sức và những luồng ma lực đang tập trung lại. Có lẽ đó là một đòn khá ghê gớm.

"HÃY CẨN THẬN, đòn đó có thể xóa bỏ cả một ngôi làng đó"- một cậu trai bốn mắt có lẽ bằng tuổi tôi, hét lên cảnh báo.

"A... cảm ơn nhé... bốn mắt- san"

Tôi biết mình có thể làm gì.

Hai tia sáng khổng lồ hướng thẳng đến tôi, chúng được hai con ma thú phóng ra và như đang đốt cháy không khí mà nó tiếp xúc, thứ ánh sáng ấy mang một màu đen tuyền, nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì rồi.

Thứ đó lao thẳng đến tôi, ánh mắt của mấy người sau lưng như thể tôi sẽ chệt ấy. Bỏ qua họ, tôi vung khiên lên bằng tay phải, đỡ lấy hai thứ chết chóc đó tiến đến mình.

Ầm... rẹt rẹt

Âm thanh của chiếc khiên va chạm với luồng sáng. Luồng sáng bị phân rã ra và từng tia nhỏ đâm vào mặt đất xung quanh. Cũng không yếu lắm, đó là lời nhận xét tôi dành cho đòn tấn công vừa rồi.

"Thật... thật không thể tin nổi"- anh chàng bốn mắt kinh ngạt nhìn khung cảnh vửa rồi mà há mồm hứng bụi, mà này chỉnh kính lại kìa bạn gì ơi.

Tôi hất chiếc khiên lên trời, luồng sáng đen bị chiếc khiên bẻ hướng và mất dần.

Chúng vẫn không bỏ cuộc, hai con ma thú tiếp tục lao đến tôi.

"Test thử nào"

Đây là đời thực, không phải trong game, nên không có chuyện, phải đập mục tiêu cho khô máu rồi mới giết được. Căn bản là chỉ cần đâm chém tối phương, đến khi đối phương quỵ xuống vì những vết thương chí mạng và mất máu theo đúng nghĩa đen. Nó thực tế một cách kì lạ. Những kĩ năng cũng không còn giống với trong game nữa, chiêu tôi vừa dùng khiên vừa rồi, đó là nội tại của Pantheon, bình thường phải đánh bốn phát thường mới có thể tự kích hoạt, nhưng đây là đời thực, tôi có thể sử dụng bất cứ khi nào tôi muốn, nếu dùng liên tiếp thì hạ mana theo cấp số nhân, nên phải khôn ngoan, và có rất nhiều skill đã được thay đổi để phù hợp hơn. Mà tôi lại có thêm một số vấn đề nan giải nữa, nếu muốn dùng Q của Pantheon tôi phải hô lên "phóng lao"  nghe thật dị, có lẽ phải có cách nào sử dụng chúng mà không cần phải hô hoán lên như vậy, mà riêng mấy chiêu cuối, hô lên nó ngầu vl ấy.

A lúc nãy tôi sử dụng "che chắn" mà đâu có gọi tên, vậy ra vẫn có thể dùng mà không cần gọi tên à. Mà nói mới nhớ tôi đã thông thạo hết mấy cái kĩ năng vào não mình và biết rõ nó hoạt động theo cơ chế nào, thì chỉ cần xem nó như tay chân mình mà tùy ý điều khiển thôi... Diliey... chả hiểu sao mà tôi bắt đầu mất niềm tin vào những điều mà người cho tôi biết.

Những con ma thú đã tiến đến rất gần.

"Giờ đến lượt anh nhé"

Tôi hình dung ra skill "phóng lao", cảm thấy như cơ bắp ở tay đang tụ họp lại, nhắm vào con gần nhất, tôi phóng chiếc lao đi với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy.

Như không hiểu tôi vừa làm gì, tất cả mọi người đằng sau tôi đã định thần lại, họ đứng dậy và quan sát.

"Anh ấy vưad làm gì vậy"- cô gái á nhân với đôi tai cáo đang nắm cổ tay áo tên bốn mắt, mà em dễ thương quá đấy.

"Con... con ma thú đã"- cô gái tóc đuôi gà kinh ngạt thốt lên không liền câu.

Riêng cậu bốn mắt thì cứng họng không nói được lời nào.

Con ma thú đổ gục, với chiếc lao cấm thẳng vào đầu nó, máu đang chảy ra xói xả, nó ngã xuống và quán tính làm nó quăng xa thêm một đoạn dài nữa và yên bệ dưới chân tôi.

Rút cây thương vừa phóng ra khỏi đầu nó, phải công nhận là nó to khủng khiếp, kích thướt phải ngang với một chiếc xe bus ba tầng ấy chứ.
Máu từ miệng vết thương của nó tuông ra như thác nước, có gì đó giống não đang đổ ra thì phải.

"Bọn mày cũng có não à"- tôi bất giác hỏi một câu khá ngu.

Con ma thú còn lại tiến đến tôi, móng đen của bốn cái chân trước của nó vươn dài ra bất thường và mang theo năng lượng hắc ám. Nó nhảy áo đến và đưa hai cánh tay lên cao, chắt nó định vả tôi vở mồm.

"Zeonia hộ mệnh"- nếu là tên hay thì tôi vẫn thích gọi.

Nhảy lên khỏi cột đá vừa bị con quái vật phá hủy, tôi rơi xuống trước mặt nó, làm đất đá xung quanh bắn lên lần nữa, dùng chiếc khiên tôi tán một phát rõ lực vào cái đầu dị hợm giống gấu của nó. Nó choáng váng đứng tại chỗ.

"Công kích vũ bão"

Tôi đâm cây thương với tốc độ chóng mặt vào con ma thú, ảo ảnh phân tán ra như có hàng trăm mũi thương đang xỉa vào người nó.

Tôi ngừng lại, và trước mặt tôi chính là nguyên nhân của mọi hiệu chứng sợ lỗ. Máu bắm tung té từ người phần trước nó như vòi sen, nó ngã gục và vòi sen máu kia cũng yêu dần theo.

Quay lại đằng sau, tất cả mọi khuôn mặt đang chưng ra cùng một cảm súc.

"Một đòn con nhỏ... và... và hai chiêu vào con lớn, tất cả đều đổ gục, thật quá sức tưởng tượng"- bốn mắt-kun nhì tôi với biểu cảm kì lạ, mà cậu đừng nhai lưỡi mình như thế chứ.

"Anh ...là ai"- cô gái tóc đen đuôi ngựa nhìn tôi đặt một câu hỏi tôi không thích biểu hiện của cô ấy bây giờ, trông như gặp ma ấy.

"Tôi sao?... tôi chỉ là một người được giúp đỡ thôi"- đúng rồi chính là như vậy, trả lời như kiểu bố mày chả cần phải giải thích là ngấu nhất, có hách dịch quá khônh ta.

"LÀ KẺ NÀO???"- một tên dị hợm bước ra từ bìa rừng và gào lên giận dữ.

"Hắn... hắn đuổi theo chúng ta sao"- ông chú cao cao giờ mới thấy lên tiếng.

Bất giác ông ấy lùi lại, như là hình ảnh của kẻ đnag gào thét đằng kia làm cho ông ấy nhớ đến thứ gì đó rất đáng sợ. ( nó cho một đấm vào bụng, văng xa cả chục mét, chưa đái trong quần là may rồi).

"Mọi người biết hắn à?"- tôi chỉ tay thẳng dô mặt tên quái nhân đằng kia và hỏi họ, họ đang nhìn tôi với ánh mắt" anh đang làm hành động ngu ngốc gì thế".

"Hắn chính là chủ nhân của ba con ma thú anh vừa giết, chúa quỷ Hell"- chàng trai bốn mắt lấy lại sự bình tĩnh của mình và nói một cách rõ ràng nhất.

"Chúa quỷ?"

"Đúng vậy!"

"Chưa nghe bao giờ"

Tôi thản nhiên đáp, này này mấy người có quá nhiều biểu cảm rồi đấy.
Họ nhìn tôi với ánh mắt khó tin... hiểu theo nhiều nghĩa.

"Là ngươi đã gây ra việc này sao?"- tên quái nhân nhìn tôi ngùn ngụt sát khí.

"Ơ... đúng vậy... chúng là thú nuôi của ông à"- nói thật tôi chả có gì phải sợ hãi cả.

Tôi hiểu rõ bản thân mình, cũng như hiểu rõ khả năng của tôi tới đâu. Không những có được skill của all champ, tôi còn có được một skill "thẩm định", có thể giúp tôi nhận biết được chênh lệch giữa bản thân và kẻ địch. Và tuyên bố thằng có cập sừng dê kia không có tuổi. Mà nó đâu phải chúa quỷ, chỉ là một con thú cưỡi thôi mà.

Thẩm định:

Tên: kidgod

Nghề nghiệp: chiến mã của chúa quỷ.
...
...
...
(Làm mấy cái bản này mệt lém luôn, nên tui chỉ cho một số thông tin cần thiết lên thôi)

"Này... ông tên Kidgod, sao bọn kia bảo ông tên Hell vậy"- thề có chúa, tôi thật sự không biết là thằng cha này giả danh chủ nhân mình.

"Ngươi... ngươi... làm sao ngươi biết"- hắn ta bỗng trở nên bối rối, mà hình như hắn đang quê thì phải.

"GRÀOOOOOOOO.... tao sẽ giết mày"

Hắn bỏ đi bộ dạng thanh  lịch kia, gầm lên và rất nhiều luồng ma lực đen bao trùm hắn. Hắn biến lại hình dạng thực của mình, một con dê đuôi cá xấu và có ba đầu, hắn cao khoảng 3.5m khi đúng bằng bốn cái chân to như cái cột nhà của hắn, nước dãi chảy từ ba cái mõm gớm giết không ngớt, toàn cơ thể hắn là một màu đen và rất nhiều luồng khí hắc ám thoát ra từ nó, mỗi cái đầu đều có một cặp  sừng dài và như đang cháy, ngọn lửa màu đen bao bọc chiếc ba cặp sừng.

"Ngươi sẽ phải hối hận, vì dám vạch trần ta"- hắn nói bằng một cái giộng cực kì khó nghe, trầm và âm vang.

"Thế chủ nhân ngươi đâu? Mà ngươi lại ở đây, theo ta biết, ngươi là thú cưỡi mà nhỉ?"- tôi vừa nói vừa tỏa ra một chút gì đó gọi là quan tâm.

"TÊN KHỐN... ngươi thừa biết, CHẾT ĐI"

hắn vận sức trong rất lực, những luồng ma lực hắc ám đang được hắn tích tụ lại thành một khối cầu to bằng cơ thể tôi, có thể thấy sức hủy diệt của thứ đó cực lớn, bốn chân của hắn ghìm chặt vào đất để không bị chính chiêu thức của hắn đẩy lùi.

Tôi không thể đứng im được.

"AFK"

Thương và khiên tan vào hư vô, tuy tôi có thể dùng "che chắn" của Pantheon để đở chiêu đó, nhưng chắt chắn nó sẽ lại rò rỉ ra xung quanh. Phải chọn champ nào mà có thể triệt tiêu hết cái thứ chết chóc đó, mặc dù với Syndra tôi có thể thao túng thứ đó với "ý lực" nhưng vấn đề là thao túng rồi ném đi đâu.

Được rồi, tôi sẽ thực hiện mơ ước của biết bao nhiêu thằng trẩu trên khắp thế giới.

"YASUO"

Gió đang ùa về bên tôi, những luồng gió có màu xanh của nền trời xuất hiện, cảm giác như tôi và gió đang giao tiếp với nhau vậy, thanh katana trứ danh xuất hiện tronh tầm mắt đưa tay phải lên tôi cầm lấy, còn có cả cây sáo nữa thật là chu đáo. Giá mà tóc tôi dài ra, tôi thề là tôi sẽ cột đuôi ngựa.

Rút thanh katana ra chém bay mọi luồn gió xung quanh, tôi có cảm giác gió như một phần cơ thể của mình vậy.

"Ngươi... ngươi... ngươi có thể sử dụng ma pháp huyền thoại sao??"- để việc tích khí cho hai cái đầu còn lại, cái đầu bên trái của hắn tỏ ra rất k8nh ngạt, mà cả ba cái đều kinh ngạt chỉ điều hai cái kia đang niệm ma thuật trung cấp bật A.

"Hửm... sống lâu nên ngươi có hiểu biết đấy"- mà tôi vừa tới đây chưa được một ngày, mà sao lại trở nên bố đời vậy chứ, kệ đi bố mạnh bố có quyền.

Hắn đã nhận ra được hắn không thể thắng được tôi.

"HÃY NHẬN LẤY,.... HẮC LÔI CẦU"

Thứ đó đã được nạp đầy ma lực, khi niệm xung quanh hắn luôn có những luồng khí độc làm cho kẻ địch không thể tiếp cận để cản trở quá trình tụ phép, nếu là ma thuật tầm xa hay là cung thủ thì may ra, nhưng chắt sẽ bị luồng khí hắc ám quay hắn phá nát thôi, cây, đất, cỏ xung quanh hắn dần chuyển thành màu đen do tiếp xúc quá lâu với độc và khí hắc ám từ hắn.

"Oh no... đối thủ của ngươi là ra mà"- tôi tỏ ra bình thản trước kế hoạch tấn công những người đằng sau lưng tôi của hắn.

Ầm ầm ầm

Tiếng nứt vỡ của không khí khi tiếp xúc với quả cầu hắc ám đó, nó không lao đến tôi mà đến nhũng người phía sau tôi. Quay đầu lại, hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh mấy người kia đang nằm sải lai dưới đất, họ đang bị rút đi ma lực, còn cha mẹ của Diya như đã ngất hẳn.

Họ không hẳn là sau lưng tôi thực ra chệch qua trái một chút.

Hắn ta nhắm đến họ.

"Ta biết mình không thể giết ngươi, kẻ sử dụng ma thuật cấp huyền thoại, nhưng ta có thể giết chúng những kẻ yếu ớt... hahahahaha"- hắn cười một tràng dài rõ ghê rợn.

Con dê này, tao sẽ. Làm mày ngậm miệng.

"Quét kiếm"-tôi lướt sang trái.

Để lại một vệt xanh trên không khí.

"Tường gió"

Đưa kiếm lên và quẹt ngang không khí dưới chân. Không khí bị chém bốc cháy đột ngột và như vừa được giải thoát, các dòng khi trào ra và làm thành một bức tường bằng gió.

Thứ ma thuật hắc ám đó chạm vào dòng khí và ngay lặp tức... nó bị dòng khí cuộn vào và biến mất không một tiếng động.

"Cái... cái... KHÔNG"-  con quái vật ba đầu hét lên đầy tuyệt vọng và giận giữ.

Dĩ nhiên là giận rồi, ma thuật mà hắn cho là mạnh nhất của bản thân bị tôi cho bốc hơi theo không khí, thì ai lại không giận.

Tôi tin những người vừa chứng kiến cảnh này đằng sau tôi đang rất rất rất kinh ngạt, họ lại há mồm đớp bụi và họ không còn sức để nói.

"NGƯƠI LÀ KẺ NÀO"- gân đỏ nổi đầy trên sáu con mắt của hắn.

"Người có biết cũng chẳng làm được gì đâu"- tôi tra kiếm vào vỏ và nhìn hắn với ánh mắt... ngon thì bơi vô đây.

"ĐỪNG KHINH THƯỜNG TA.....NANH ĐỊA NGỤC"

Hắn lao vào tôi với ba cái đầu, đang nhe ra sáu chiếc nanh dài ra bất thường và ngọn lửa đen bộc đang bùng cháy trên những chiếc nanh, có trộn thêm một chút emzim amilaza.

Tôi đứng im và đợi hắn tới, địa hình xung quanh đã bị tôi phá nát, đất đá lổn cổm, hắn phi tới và gậm luôn bất cứ thứ gì cảng đường, tên này chắt thuộc chi gậm nhấm chứ không phải thuộc phân lớp có sừng thích nhai cỏ đâu.

Hắn nhe ba hàm răng khổng lồ và vồ lấy tôi, tôi rút thanh katana ra và chém một đường rất ngọt vào một cái đầu bên trái, tốc độ của hắn quá chậm, cái đầu lìa khỏi cổ và bay đi, tôi lại sử dụng "quét kiếm" qua bên phải hắn, thực hiện chuỗi combo E-Q và cái đầu bên phải rơi xuống theo quỹ đạo của đường chém hình tròn, cái này người ra gọi là múa kiếm.

Hắn kêu gào trong đau đớn, cho hắn cảm nhận cơn đau của bản thân, tôi dùng "quét kiếm" lướt ra xa tạo khoảng cách với hắn, chừng 40m, cấm thanh kiếm xuống và tựa lưng vào, rút cây sáo nhét ở thắc lưng ra, tôi thổi một bài với những luồn gió đang bao lấy cơ thể ngày càng lớn và mạnh.

"Ngươi... là kẻ nào??"- hắn ngập ngừng với quá nhiều máu me trên người.

Tôi vẫn tiếp tục thổi lên khúc hành ca chiến thắng.

"Khư khư... GRÀOOOO"- hắn cười khổ và lao đến tôi như đó là tất cả những gì hắn có.

Tiếng sáo ngắt quảng, xoay người cầm  kiếm, tôi tụ những cơn gió xung quanh vào thanh katana của mình. Thời khắc biết bao nhiêu thằng trẻ trâu thèm khác, mà thách đấu như tôi còn thèm nữa huống chi. Tôi muốn hô là "bão kiếm" nhưng...

"HA SA GHI"

tôi chém từ dưới lên một góc 90 độ, cơn lốc hình thành nhanh chóng và lao đi với tốc độ chóng mặt, cuốn phăng mọi thứ nó quét qua.

Xẹt...

Kidgod bị cuốn vào cơn lốc nhưng cảm giác của hắn ta là đang bị hàng ngàn thanh kiếm cứa vào gia thịt mình. Con lốc hất tung hắn lên không trung.

"Trăn Trối"

Tôi như hòa mình vào cơn gió nhẹ, lướt đi mượp mà với tóc độ âm thanh,   xuất hiện bất ngờ trên không, cái đầu dê của hắn như biết được bản thân sắp được gặp lại chủ nhân, hắn nhắm nghiền mắt.
Tôi vẽ lên không trung những đường kiếm uyển chuyển, đưa kiếm lên cao hơn đầu.

"Trăn trối đi"- tôi cho hắn nói lời cuối cùng.

"Tên... ngươi... là ... gì"- cái con 75 này thật dai.

"Chiến thắng... hãy đem nó xuống âm phủ và để chúa quỷ biết đến nó"

Hắn nhắm mắt mãng nguyện.

VÚT... XOẸT....UỲNH

Tôi chẻ đôi hắn trên không và để lại dưới mặt đất nơi lưỡi kiếm tôi vừa chạm, một vết lúng nhẹ và nứt nẻ, có hình của một cơn lốc xoáy.

"Giờ thì ngươi có bốn đầu rồi, dê-san"

..âzzzzzz phù
.....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro