Hoàn thành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tổng cộng là 2254 cá thể ma thú, gần một nửa là các loại sói một sừng, bọ độc, kiến khổng lồ, slime, còn có cả dơi nhện các kiểu,... số còn lại là godblin"- Cổ thụ-san đang thống kê lại số lượng ma thú cho tôi.

"Hửm... khá nhiều nhỉ, mà không có loại gấu hồng à?"

"Loài đó rất hiếm đấy, thật may mắn để gặp được chúng, nhưng cũng khá xui xẻo vì không còn mạng để trở về, mà có vẻ như cậu đã giết vài con rồi nhỉ?"

"Đúng... vậy, quả là mạng lưới thông tin tốt nhất"

Tôi quay trở lại chỗ của cỗ thụ-san để nhận thông tin về nhiệm vụ, có vẻ số lượng ma thú khá nhiều dù chỉ là ở bìa rừng.

"À này...mạng lưới của chúng ta... liệu có thể thám thính sâu vào trong rừng không?"

"Bọn trong ấy rất khó chịu và chẳng hề thân thiện chút nào, bọn tôi cũng không hề muốn giao tiếp với chúng"

Hở, vậy ra cây cối cũng chia phe phái với nhau à.

"Tại sao lại như vậy, ông biết chứ?"

"Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ ma khí quá lâu, có lẽ cậu không biết, nhưng những khu rừng luôn được chọn làm xào huyệt của các tổ chức bóng tối, đặt biệt là Quỷ Vương tiền nhiệm thường cho đóng quân tại các khu rừng"

Ra vậy sao, huống chi bên trong rừng lúc nào cũng u ám, có lẽ tôi cần phải cân nhắc khi muốn đặt chân vào rừng.

Trong lúc tôi trầm ngâm suy nghĩ, Ratiug với hình dạng thỏ nhảy lên vai tôi và vỗ nhẹ.

"Cậu chủ không cần lo lắng, tôi sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này đâu."

"A... vậy là anh chọn gọi là cậu chủ à?"

"Vâng... vì hiện giờ tôi trong giống thú nuôi của cậu hơn là cận vệ."

"Ha..ha... mà anh nói giữ bí mật chuyện gì?"

"Haizzzz tôi biết là rất khó khăn, nhưng cũng có khá nhiều người trò chuyện với những cái cây như đúng rồi, cậu yên tâm, rồi căn bệnh đó sẽ hết thôi."

"... WTF???... con thỏ láo toét này... tôi đang làm việc để có tiền mua cà rốt cho anh đấy!!!"

'Ánh mắt nghi ngờ'-Ratiug
(Edit: Ta đang tưởng tượng con thỏ với đôi mắt nghi ngờ.😑😑😑😑😑)

Quả thật, cũng cần phải giải thích với anh ta, thế là tôi bắt đầu giải thích trước sự thương hại của cổ thụ-san, khoan... chả lẽ ông cũng nghĩ tôi bị tự kĩ đi trò chuyện với thỏ à... ông có thông tin mà, ông có mạng lưới mà... phải không?.

___________

"Người làm sao vậy thưa Công Chúa, có chuyện gì sao?"-Gadiot hỏi người đang nằm dài trên chiếc giường lớn bằng giọng lo lắng.

"Ta đang tập trung để sử dụng phép của mình, nhưng lạ thật sao nó lại ko có tác dụng?"

"Ý người là "Mắt yêu"?"

"Đúng vậy với phép đó ta có thể có được tầm nhìn của đối tượng được niệm lên, như ta đã thử từ nãy đến giờ nhưng vẫn không thể có được góc nhìn của Win-sama"- Satia ngồi bật dậy với khuôn mặt thất vọng.

"Chẳng phải điều kiện để có thể kích hoạt là phải có cảm tình với đối tượng được niệm lên sao?, có vẻ như người chỉ ấn tượng với cậu ấy thôi!"- Gadiot ngồi lên chiếc ghế cạnh chiếc bàn tròn và từ từ dân ly trà vừa được bản thân ông rốt ra lên.

Sở dĩ không có người hầu để làm những việc rót trà trên là vì ông không muốn có người lạ tiếp xúc với công chúa và dĩ nhiên là ông không hề tin tưởng gã Meih kia... nói đúng hơn là ông hoàn toàn ko tin vào quý tộc.

"Không phải, nếu là do cảm tình không đủ thì không thể nào có thể vào được "khoảng không kết nối", nhưng đằng này lại vào được nhưng luôn bị một luồn ánh sáng trắng đẩy ra... đúng rồi, là kết giới"- Satia thốt lên.

"Không thể nào, mắt yêu của người là một phép thiên bẩm không ai có thể tạo ra kết giới để ngăn nó lại được, để có thể ngăn được phép của một vị thần ban cho, thì cần phải có một kết giới của một vị thần khác quyền uy hơ..."- Gadiot dừng lại và suy ngẫm, ông đã nhận ra được điều gì đó.

"Không lẽ... anh ấy cũng được thánh thần ban tặng cho một kết giới quyền năng?"

"Điều đó không nằm ngoài khả năng, vả lại cậu ta có quá nhiều điểm mạnh mẽ và lạ thường, một con người hoàn toàn bí ẩn"

Cả hai người ngừng nói và như đang suy nghĩ về một điều xâu xa nào đó.

"Nếu được gặp lại anh ấy thì tốt quá rồi nhỉ, Gadiot"

"Tôi cũng mong là vậy...nhưng chúng ta có điều đáng để lo hơn thưa công chúa"

"Chuyện gì vậy..."

Gadiot ra hiệu cho công chúa im lặng và dựng lên một kết giới xung quanh căn phòng.

"Tôi nghi ngờ Meih chính là kẻ chủ mưu của vụ ám sát"

"Nhưng không phải chính ngài ấy là người mời chúng ta đến sao?... nếu ông ta là kẻ chủ mưu thì thật sự quá lộ liễu"- Satia cao mày.

"Quả thật là công chúa đã có thể suy nghĩ chính chắn hơn, nhưng không phải đơn giản như vậy đâu"- Gadiot thở dài.

"Ta thực sự không hiểu, nếu là người đừng sau chuyện này, thì kẻ bị nghi ngờ đầu tiên không phải là ngài ấy sao?, việc ông ta mời chúng ta đến đây càng chắc chắn rằng kẻ chủ mưu chính là ngài Meih."

"Có câu 'Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt', hắn là một kẻ quỷ quyệt, với lực lượng quân đội hùng mạnh như hiện giờ, tôi thực sự không tin là hắn sẽ chịu cuối đầu trước hoàng tộc, điều đó càng khẳng định hắn chẳng hề e sợ việc bị phát hiện chính hắn đã ra tay sát hại công chúa"

"Vậy... vậy thì tại sao hắn không càng quét một lược mà phải cất công ám sát ta?"

"Người chính là người thừa kế duy nhất thưa Công Chúa, Đại Công Chúa với tinh thần bất ổn không thể nối ngôi được, người nghĩ xem, khi người kế vị đã chết, thì liệu binh sĩ có còn đủ dũng khí và mục tiêu để chóng lại một cuộc đảo chính không, hẳn hắn muốn trở thành vua mà không đổ một giọt mồ hôi nào"

"Nhưng cứ cho là ngài ấy là kẻ mưu phản, vậy tiếp theo ông ta sẽ làm gì?"

"Hắn bắt buộc phải đổ mồ hôi... tiêu rồi, ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt"

"Có chuyện gì sao?"

"Hắn sẽ thực hiện cuộc đảo chính ngay bây giờ"

Rầm.....

"Quả không hổ danh là ngài Tướng quân, tôi đây thực sự bái phục"

Cửa phòng bị phá, lính của Meih ùa vào và vay kín Gadiot và Satia.

"Cảm phiền hai vị theo tôi nhé, tôi cần phải cho dân chúng thấy cảnh tượng công chúa và ngài tướng quân uy danh đây bị nhốt trong lòng sắt"- Meih nói với một nụ cười đê điện trên mặt.

"Ngươi nghĩ là nhiêu đây tên lính quèn có thể hạ được ta sao?"- Gadiot nâng thanh kiếm trên hông lên.

"Ồ ồ ta đâu có thiếu suy nghĩ như ngài mà đem đi uống tách trà đó, hửm?"- lại thêm một nụ cười méo trên khuôn mặt hắn.

"Cái... ngươi đã bỏ thứ gì vào đó?"- vẻ mặt của Gadiot tối sầm lại.

"Một ít thuốc ngủ, một ít thuốc sổ, một ít thuốc độc... à, ta còn cho thêm một ít thuốc chuột nữa... không thể tin ta lại bỏ nhiều đến vậy trong một bình trà."
(Eddit: Vcl định giết con người ta à..... Mà ông này định ám sát Công Túa mà. Ta quên, tehee.)

"TÊN KHỐN!!!!!!!"

___________________

"Anh có chắc là nó đúng sự thật chứ, anh chỉ vừa mới đi thôi mà, anh có biết thông tin sai lệch sẽ ảnh hướng đến biết bao nhiêu mạng sống không?"- Sarina sau khi ghi lại hết những thông tin tôi vừa cung cấp và lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Thật là khó sử mà, còn khoảng 1 tuần nữa, biết vậy tôi đã kiếm đâu đó nghỉ ngơi đợi hai ba ngày sau rồi đem đến, phải rút kinh nghiệm thôi.

"Không sao đâu, tôi chắc chắn là nó đúng sự thật!"- Tôi phát biểu một câu chắc chắn.

Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

"Nếu nó không đúng, anh sẽ là người bồi thường mọi thiệt hại đấy, anh có chắc không?"

Ôi chao, còn vụ đó nữa sao, quả thật là chẳng bao giờ có tiền từ trên trời rơi xuống cả.(Edit: Nếu có ta đã không đi làm cực nhọc như vậy rồi)

"Nếu không đúng sự thật, tôi có thể sẽ bỏ trốn đấy, chả phải mọi người sẽ không làm gì được tôi phải không?"

"Và điều đó đồng nghĩa anh sẽ không bao giờ tham gia vào bất cứ công hội nào nữa và còn bị truy nã như một tên tội phạm"- Sarina nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ.

Nghe ghê thật, nếu thông tin mà sai, chắc tôi phải đến hỏi tội cỗ thụ-san. (Nhờ vã không công, mà như ông nội người ta vậy).(Edit: Ta cạn lời)

"Thật đáng sợ, nhưng tin tôi đi, nếu thông tin có sai lệch, thì chỉ có bọn ma thú đó sinh đẻ không có kế hoạch thôi"- Tôi nói với ánh mắt và giọng điệu chắc chắn đủ để người khác tin tưởng.

Sarina như đã tin tưởng tôi, cô ấy lấy tờ giấy ghi hết mọi thứ lại cất vào ngăn bàn.

"Có lẽ tối nay sẽ có một cuộc họp, để bàn về việc phân chia nhân lực cho đợt càng quét sắp tới."

"Tất cả mọi người trong hội đều họp sao?"

"Chắc là vậy!"

"Vậy tôi có cần phải tham gia không?"

"Nếu thông tin anh cung cấp là đúng, thì anh không nhất thiết phải tham gia, bởi tiền anh có được từ nhiệm vụ đã quá đủ rồi, còn muốn làm thêm hay không là tùy anh."

Sarina vừa nói vừa bước ra khỏi quầy tiếp tân và hướng thẳng đến căn tin.

"Tôi hết ca rồi, về trước nhá Hemy!"

"Ô vậy chào nhé"- Anh chàng tên Hemy đang bưng một đống chén dĩa trước mặt mà vẫn đáp lại.

Nói đến mới để ý, nguyên cả một cái khuôn viên ăn nhậu tầm cỡ này mà có mỗi một người phục vụ, thật là bốc lột sức lao động mà.
Mà cái nhóm người nhìn tôi chằm chằm lúc nãy cũng chẳng thấy đâu, hi vọng họ không còn chú ý đên tôi nữa.

"Vậy chào anh nhé Win-san"- Sarina nhìn tôi.

"A... chào..."

Và thế là cô ấy đi mất bóng.

Tôi cũng cần phải trở lại quán ăn, trời cũng gần tối rồi, thời gian trôi nhanh thật, tôi huy vọng món ăn tối nay sẽ thật ngon.

.... nhưng trực giác bảo với tôi rằng,

Tối nay mày sẽ ăn hành thay cơm.
(Edit: Hành ngập mồm luôn con ạ hihihi....)

----------------------------------------
Ta là Edit cho tác phẩm này, nếu có gì sai xót mong mọi người nhận xét ahihi, à mà ta nói nhỏ cho nghe tên tác giả viết cẩu thả vcl ra ta phải sửa chính tả mệt lắm, đừng nói cho ổng biết nhoa.

Hẹn mọi người ở Chap sau pp~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro