hự hự hự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tên mặt mũi bặm trợn, ăn mặt giống lính tráng, nhưng lại đem theo vẻ bê tha thấy rõ, quần áo sọc sệt, ống quần cao thấp và nhăn nheo một cách vô cùng tự nhiên.

Chúng tiến vào quán ăn bằng cách đạp mạnh vào cái cửa nhỏ, nó đập vào vách và vang lên âm thanh rõ lớn để bạn không còn tâm trạng để ăn uống.

Chúng tiến vào quán và mọi người lại tiếp tục ăn trong khó khăn mỗi khi chúng hướng mắt về phía họ, chúng hướng ánh nhìn đến tôi, tôi nhìn lại chúng, chúng quan ngắt đi và không dám đối diện với tôi.

"CH... CHỦ QUÁN ĐÂU... kêu ra đây cho bọn ta nói chuyện"-một tên trong số chúng lên tiếng, có vẻ là tên đầu đãng, bởi hắn là thằng tỏ ra nguy hiểm hơn hai thằng còn lại với vết sẹo trên má phải.

Một người phục vụ chạy nhanh vào trong, bọn chúng ung dung ngồi vào chiếc bàn ở vị trí trung tâm và gác chân lên bàn, có thể nghe thấy mùi thối từ chân chúng, tôi cá là chả còn ai  muốn bỏ gì vào mồm nữa.

Từ trong, Hakaru chạy ra với sự tức giận và lo lắng trên mặt.

"Các... các người đến đây làm gì... vẫn chưa tới hạn để thu tiền mà"

"A... bọn ta đến đây không phải để thu tiền, bọn này đi làm việc cho Meih-sama thấy đói, nên ghé quán của cô để kiếm chút gì để bỏ bụng thôi"- một tên thấp nhất đám nói.

"Nếu đến để ăn, thì đâu cần phải làm um sùm như vậy, các anh đang làm phiền khách của tôi đấy"- Hakaru nói bằng giọng tức giận.

"Lằng nhằng quá, bọn này muốn làm gì thì làm, con điếm như mày thì không nên ý kiến"-một thằng mồm rõ thúi, thằng này cao nhất đám.

"..."- có thể  thấy cô ấy đang cố gắn chịu đựng bọn khốn đó, sự tức giận được đè nén xuống bằng sự im lặng của cô ấy.

"Ha ha ha"- cả ba tên cười lên khoái chí sau khi lăng mạ người khác.

"Được rồi chúng mày, cô hãy mang các món ngon nhất quán ra đây, như mọi khi nhé"- thằng mặt sẹo lên tiếng.

"Xin lỗi... sổ của chúng tôi đã hết chỗ để ghi nợ của các vị rồi... nên không thể như mọi khi được"- cô ấy vừa nói vừa nhếch môi lên một cái rất kín đáo, dĩ nhiên là tôi vẫn thấy rồi.

Tiếng cười khúc khích tràng ngập trong quán.

"Con khốn mày... này thì..."- hắn trợn tròn to hai con mắt đang nổi gân đỏ, đứng bật dậy và tiến tới chỗ Hakaru với cánh tay phải đưa cao.

"Này"- tôi lên tiếng.

Mọi ánh mắt hướng về phía tôi, kể cả ba thằng ngu sắp bị thông nát đít kia. Tôi rời khỏi bàn ăn tiến đến bên cạnh Hakaru với những bước đi nhẹ nhàng đậm chất quyền quý.( để chap sao tui làm bản trạng thái đầy đủ của nó cho anh chị em xem).

"Chà... mày đã dùng cái nhan sắc đó để gạ được công tử nhà nào vậy?"- tên mặt thẹo hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới và quay sang Hakaru với một sự kinh tởm ở cái bản mặt hắn.

"Thằng ngu đó chắc mày định lợi dụng nó để trả nợ nhỉ, con điếm.
...hahahahaha"- thằng lùn vẫn ngồi trên ghế, gác cái chân ngắn ngủn của nó lên bàn và thằng cao thì hùa theo cười ủng hộ.

"Cám... ơn... Win-san, như anh không nên dính dáng đến chúng, chúng là bọn tay sai của Meih, hắn ta là con một của dòng họ Yardin, cũng là quý tộc của thành phố này, hắn nổi tiếng là tàn độc và đê tiện"- Hakaru nắm lấy vạt áo tôi và nói với khuôn mặt biến sắc.

Tôi đã quá hiền lành thì phải. Nhưng hiện giờ tôi không nên quá kinh suất, cứ từ từ thôi, không cần phải nhanh làm gì.

"Không sao, anh lo được"- sờ mai.

"Thiếu gia gì đó ơi... cậu nên tránh sang một bên, kẻo lại rước họa về cho cha mẹ thì khổ công họ nuôi lớn cậu lắm"- thằng mặt sẹo nói với giọng giễu cợt tôi.

"Đây~ đây mẹ đây đừng sợ con yêu~"-hai thằng đàn em thì đang diễn tuồng mẹ con sướt mướp để chế giễu tôi.

"A... không cần phải lo nhiều đến thế, sao ta không từ từ nói chuyện với nhau nhỉ?"- cười một cách tự nhiên, tôi bình thản như không và điều đó làm hắn khó chịu.

"Hừm... nhãi con... khôn hồn thì tránh ra, không thì đừng trách bộ trang phịc đắc tiền của mày dính nhiều máu"- hắn vừa nói vừa nghiến răng và hai thằng đàn em từ từ tiến lại sau lưng hắn.

"Hahahaha... dĩ nhiên là sẽ dính máu... như ta không biết là máu của ai đấy, xấu số-san"- tôi bỏ đi vẻ tử tế lúc đầu và thay vào đó là sự khác máu thật sự.

"Leesin"- đánh bọn tay không tất sắt này mà sài vũ khí thì không được hay lắm.

Cơ thể tôi bỗng trở nên tràng trề sức mạnh, các giác quang trở nên nhạy bén lạ thường, các bước di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều,1 phần tóc mái được thắc mắc xích và thả dài xuống mặt khi luồn hào vang ánh vàng chói lóa dần biến mất.

"CÁI..."-cả ba tên bất giác lùi lại khi chứng kiến quá trình hensi của tôi.

Mọi người trong quán trở nên im bặt và tròn mắt há mồm nhìn tôi.

"Những người không liên quan hãy..."

Chưa nói hết câu, thằng mặt thẹo lao vào tôi với một con dao sắc lẹm trên tay.

"Trật.."- tôi tặc lưỡi. Không ngờ là có giấu hàng đấy.

Tôi vung chân lên không, một cách chậm rãi sao cho thật duyên dáng, tôi sút một phát thật... thật sự rất nhẹ, nhưng vẫn để lại trên quỹ đạo của bàn chân tôi một vệt lữa hình rồng.

Hự

Bốp×2

Hự×2

Hắn lãnh trọn cua đá của tôi vào bụng, khuôn mặt hắn là một bằng dẫn chứng cho tác phẩm "những người khốn khổ" của Victo Hygo. Hắn bay... à bị đá bay và dẫn theo hai thăng đệ của hắn bay thẳng ra ngoài, cơ thể của ba thằng to sát va đập với cửa ra vào, kiến nó bung ra khỏi bản lề và rơi ra ngoài.

"Tôi định kêu những người không liên quan ra ngoài, nhưng có lẽ không cần nữa rồi"- để lại các ánh mắt kinh ngạc của họ, tôi đi ra ngoài.

Ba thằng ngu kia đang lom khom cố đứng dậy trong đau đớn, thật sự khuôn mặt của chúng toát lên vẻ khốn khổ thật sự.

"Cố lên nào, ta đang nhớ mẹ mình lắm đây"- tôi kiêu kích chúng và tôi nhớ mẹ thật.

"Th... thằng kh..."×3

"A.ra...ráng dồn sức để đứng dậy đi, đừng cố nói khi không đủ sức như vậy chứ, lũ cụt sũng"

Cảm giác chửi người ta thật sự rất sướng miệng. Mọi người trên đường cũng đang bu lại xem náo nhiệt. Và thằng mặt sẹo đã đứng lên được nhưng đôi chân thì không ngừng run rẫy.

"MÀY CHẾT VỚI TAO"

Hắn lao vào tôi với cây dao phát sáng lên một màu chết chóc, một màu tím, độc.

"Win-san, hãy cận thận sở trường của hắn là dùng vũ khí tẩm độc"-Hakaru đứng ở cửa quán hét lên để vừa đủ tôi nghe.

Tôi mỉm cười.

Tốc độ của hắn giờ có như một bộ phim quay chậm. Bởi có nhiều người quanh đây, tôi không thể sử dụng skill diện rộng được.

Aaaa

Vung chân, tôi đá vào không khí, hắn khựng lại hét lên đau đớn và lăn qua lại dưới đất. Thật sự quá kém cỏi, tôi còn chưa dùng đến "vô ảnh cước" mà đã hộc ra máu thế kia. Quá thảm hại.

"Đại...đại ca"

Hai thằng đàn em xanh mặt nhìn thằng đại ca của tụi nó quằng quại dưới đất.

"Các ngươi nói cho ta gặp mẹ mà, làm nhanh đi chứ"- tôi ngồi chồm hởm theo kiểu du côn, hạ giọng chế giễu hắn.

Bọn này làm tôi hăng máu, dám xúc phạm đến người đã đối sử tốt với tôi.

"Tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết"-tôi nhìn chúng với sát khí ngút trời làm khuôn mặt tôi trở nên đen đặc.

"TẤT CẢ DÙNG LẠI"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro