kĩ năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Cô ta quả là một vị thần không có tin thần trách nhiệm.

Nhưng có lẽ tôi đã cảm thấy một chút gì đó gọi là yêu cô nàng xinh đẹp này, thật sự tôi đã dành cả cuộc đời mình để nhốt bản thân trong căn nhà buồn tẻ, tôi xin ra riêng cũng chỉ vì không muốn ai làm phiền trong lúc chơi game thôi.

Tôi có đi học, đó là một ngôi trường bình thường, tôi cũng chẳng có ham học, tôi thường hay cúp tiết để đi chơi, dĩ nhiên là chơi game rồi.

Và tôi không có bạn bè, tôi làm gì cũng một mình, bọn con gái nhiều khi cũng có đeo theo tôi, cũng không có xinh đẹp gì lắm vả lại tôi chỉ "yêu" game, nên thường phũ phàng từ chối, bạn gái tôi quen trên internet đa phần là các nữ game thủ, mà dường như họ mang tiếng hẹn họ với tôi, top một thách đấu sever bắc mĩ chỉ để lợi dụng tôi kéo rank cho họ thôi, khi đã được những gì họ muốn, họ cũng đá tôi không thương tiếc, nên từ đó tôi mắt một căn bệnh, khi thấy các cô gái chủ động với tôi, tôi sẽ trở nên sợ sệt và y hệt như một con cún vậy... nhưng nếu để tôi phát hiện ra bản chất họ chỉ là một cô bé yếu đuối, rụt rè... thì bản năng của một kẻ sát gái trong tôi sẽ nổi dậy.
Cô bé trước mặt tôi đây cũng là một cô bé điển hình trong số đó, cô ấy thật dễ thương và vô cùng xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp... lại đúng kiểu tôi thích... phải công nhận dòng máu này và công sức bấy lâu nay tôi bỏ ra để tập thể hình tại nhà thật sự vô cùng hữu dụng.
Mắt xanh, tóc hạt dẻ, cơ thể cân đối...
Quả thật tôi trong rất đẹp zai, nên lúc nào trong hộc bàn của tôi tại trường, cứ 2 3 hôm lại có một bức thư tình... và đi đến đâu cũng có ánh mắt thèm muốn đi theo đó.
Bé thần này thật sự quá dễ thương... tôi có bị ở tù cũng cam lòng.
"Này... người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!"- tôi mở miệng, phá tan bầu không khí ngột ngạt, thèn thùng nãy giờ.
"Ơ... ta... nhưng ngươi hỏi làm gì cơ chứ?"-mặt cô ấy đang đỏ lên.
"Hỏi vậy thôi... tôi biết là không ai mà người có thể trao tình cảm được, người có thể cho tôi một cơ hội không?"- vừa nói tôi vừa ghé sát vào khuông mặt ửng đỏ đó.
Cô ấy đang ngồi theo cách người nhật hay ngồi... còn tôi thì bò đến.
"Ơ...ta...ngươi... nếu ngươi... huhuhuhu!"- cô ấy bỗng òa khóc.
Ế ế
"Ơ người sao vậy, sao lại òa lên khóc thế...?"- tôi bối rối, thần gì mà mau mắt thế.
"Ngươi... ngươi ăn hiếp ta.... hức hức"
Á
"Tôi... tôi xin lỗi... tôi không nói mấy câu như vậy nữa"- tôi bối rối dỗ dành, nói thật tôi cũng không có kinh nghiệm dỗ con nít, nhỏ trước mặt tôi sao giờ giống con nít quá.
"Hức... thật ... thật không?"
"Rôi rồi tôi hứa"- tôi ngồi thẳng dậy, đưa ra lời hứa.
Anh trai có từng nói cho tôi biết một điều, rằng khi đưa ra một lời hứa với một cô gái thì hãy thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào họ, điều đó thật sự rất hiệu quả khi lấy sự tin tưởng từ họ.
Anh ta mới thật sự là sát gái chân nhân.
"Vậy... người triều hồi tôi tới đấy... mục đích là để làm gì vậy?"- tôi chuyển chủ đề, mà nói đúng hơn là vào chuyện chính.
"A... mém tí nữa là quên rồi, thật ra ta triệu hồi anh tới là để gửi anh về nơi mà đáng lý anh đã ở đó"- cô ấy ngừng khóc và trở nên phấn khích.
"Chuyển tới nơi tôi thuộc về?... nơi đó như thế nào?"
"Nơi đó không giống như thế giới của anh, đó là nơi mà mọi định luật của niutơn và menden không thể áp dụng"
Vậy sao
"Nếu thế, đó là một nơi cổ lổ sỉ lạc hậu à"
"No no no... nơi đó, các sinh linh, à gọi là nhân loại nhỉ bởi họ cũng có đặt điểm hình thể và sinh lý giống anh thôi... tại đó ma thuật chính là cội nguồn của mọi thứ, chình độ phát triển được đánh giá bằng ma thuật"
Wt
"Ma thuật... vậy đó là thế giới ma thật à... ở đó ai cũng sở hữa ma thuật... tôi không hề sử dụng được ma thuật thì làm sao mà tồn tại ở một nơi như vậy được chứ... người bị hâm à"- tôi cao mày khó chịu.
"Bởi thế nên ta đã chuyển làm não anh những thứ mà anh thành thạo nhất và có thể dễ dàng sử dụng"
"Hử... thứ mà tôi có thành thạo nhất... thực sự chỉ là skill của các champ trong game th... HỂ... đừng nói là lúc đó..."
"Đúng vậy, ta đã sâm nhập vào não anh và chuyền toàn bộ các kĩ năng của mấy tên nhân vật hoạt hình vào"
"Tôi... có thể làm gì với chúng"
"Thế anh thường làm gì với bọn nhân vật đó khi anh điều khiển chúng"
Chém và giết
"Này không lẽ ý người là... TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC SKILL CỦA TẤT CẢ TƯỚNG TRONG LMHT TẠI THẾ GIỚI MÀ NGƯỜI CHUẨN BỊ GỬI TÔI ĐẾN SAO?"- tôi hét lên trong phấn khích.
"Đúng vậy... có vấn đề gì sao?"- cô ấy bất giác giật mình và lùi lại.
"QUÁ TUYỆT VỜI... cảm ơn người rất nhiều"
Tụi bây ơi.... ước mơ của mọi thằng game thủ đã được trở thành hiện thực... tôi muốn được test thử.
"Ara không cần cảm ơn ta... cũng là lỗi do ta mà... thực ra thì ta có thể cho anh một nguồn ma lực khổng lồ và một vài skill tối thượng... nhưng có lẽ để anh điều khuyển những thứ anh đã nắm rõ vẫn tiện hơn... ta cũng không rành cái game ấy lắm nên lúc anh chết ta đã chuyền tải các kĩ năng và ma lực vào anh thông qua việc xâm nhập vào não và máy tính"
"Vậy... giờ phải làm thế nào để tôi có thể sử dụng được các kĩ năng đó"- tôi phấn khích.
"Hãy hô tên của nhân vật mà anh muốn sử dụng kĩ năng"
Đoán đi một thằng chơi liên minh thì gọi tướng nào đầu tiên.
"RIVEN"
hê... tôi cũng thích đấng nhưng...
Một luồng ánh sáng bao quanh tôi nó có màu xanh lá... tôi đưa tay lên trước mặt và cây dao phây của riven từ từ xuất hiện từ luồng ánh sáng ấy là yên vị trên tay tôi.
"Quá ...quá đã"
Vụt vụt
Tôi cảm thấy cơ thể đầy sức mạnh và cảm giác như cây dao phây kia là một phần cơ thể của mình vậy... tốc độ di chuyển của tôi... không nhanh đúng với chất tướng riven... nhưng những nhát chém ấy thật sự có thể sẻ đôi cả kim loại.
"Nếu cậu muốn sử dụng kĩ năng nào thì hãy vung vũ khí và gọi tên kĩ năng đó".- cô ấy lui ra xa.
"KÌNH LỰC"
tứ phía tôi phát ra một luồng sóng sung kích, bắn ra với tốc độ cực nhanh trong bán kính 5m.
"Mọi hiệu ứng đều được giữ nguyên... và nên nhớ không có thời gian hồi chiêu... mọi giới hạn nằm ở ma lực... các chiêu cuối tốn ma lực nhiều hơn các chiêu bình thường... sài cùng một chiêu liên tiếp sẽ tốn ma lực theo cấp số nhân... và không có skill nào là không tốn ma lực cả... nhớ kĩ đó"

Quá vui sướng
"ANH DŨNG"
kêu to kĩ năng, tôi lập tức tiến về lao thẳng về phía trước một đoạn khoảng 10m... có 3 cái khiên đang chuyện động vệ tinh xung quanh tôi, chà giống tỉ lệ trong game nhỉ.
"Này anh có nghe ta nói không vậy"- Diliey phồng má giận dỗi.
"Á... nghe nghe chứ, tôi không bỏ sót chữ nào mà người nói cả"- tôi đã đỡ phấn khích lại.
A nhớ ra điều quang trọng
"Tôi có một thắt mắt... các kĩ năng như hồi máu có làm diệu đi các cơn đói và vết thương không"- đây quả thật là vấn đề quang trọng.
"A ra... có thể chứ... các phép đó tương ứng với ma thật cấp cao của thế giới cậu được chuyển tới đấy"
Ra vậy... còn nữa.
"Những thứ tôi sử dụng... có được cho là ma thuật không"
"Nếu là ở thế giới đó... thì đó là ma thuật cấp huyền thoại cũng là cấp ma thuật cao nhất rồi đó... phép" triệu tập""
Oa oa oa
"Mà ta khuyên cậu không nên sử dụng quá nhiều... ma lực cậu gần như vô hạng là nhờ có ta buff... nhưng cái người sử dụng ma thuật huyền thoại tại đó thật sư rất hiếm như con quạ có mỡ vậy... nên không muốn gặp phiền phức thì kiêm tốn chút... mà cậu cũng là người kiêm tốn mà nhỉ"- vừa nói... cô ấy nhìn tôi âu yếm khẽ cười.
"Tôi biết rồi... cảm ơn người... à mà muốn trở lại bình thường sao khi niệm chú thì làm sao"
""AFK" là được ngay"
Thoát trận á... chả phải quá đơn giản à.
"AFK"
Cây dao phây lập tức tan biến... để lại những hạt phù du màu xanh, và phát tán khắp nơi
"À ma ta dặn luôn..."
"Gì thế"- tôi bỗng có chóc lo lắng.
Cô ấy ngập ngừng rồi đỏ mặt.
"Anh... anh đã ngỏ lờ với ta... nên... không được cưới quá 3 người vợ ở đó đâu đấy... và... và ta là vợ cả!!!"
Oh my god
Realy
Tôi cảm thấy thật hạng phúc và....
~~Á Á Á~~
Bỏ mẹ rồi
Tôi bị đẩy thẳng vào một tấm gương và rơi tự do trong một không gian huyền ảo như hiện tượng cực quang vậy.
Thật sự rất đẹp...đẹp như
Khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng của em vậy
Diliey.
Thế giới mơi
Có gì hot nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro