nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một anh chàng người mĩ nghèo (nghèo tình thương thôi), sống tại một khu chung cư nhỏ nằm ở ngoại ô LA, tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với liên minh huyền thoại, tôi 23 tuổi, vô công rỗi nghề.
Chà mà chắt tôi cũng chẳng cần làm gì thì vẫn có thể sống được thôi, cha tôi là 1 danh nhân khá giàu có, nên tiền chu cấp hằng tháng cũng đủ để tôi mua được những thứ mà tôi thấy nó cần thiết, dĩ nhiên là không phải nhịn đói để mua rồi. Và bạn biết đấy, 1 game thủ thì sẽ mua gì, tôi đổ hết mọi tài nguyên mà tôi khai thác được từ ông bố vô tâm của mình để đầu tư một dàn máy khủng.(không rành về máy lắm nên hiểu vậy được rồi mọi người nhé).
Ngày ba bữa, tôi không thể nấu ăn và chỉ gọi đồ ăn từ cái cửa hiệu piza gần nhà thôi, tôi dành hết khoảng thời gian rảnh để chơi game và dĩ nhiên là liên minh huyền thoại rồi, faker không không tôi không thần tượng faker... tôi thích levi, một game thủ mới nổi đến từ việt nam, mà người việt nam thực sự họ hay làm nên những điều phi thường các bạn nhỉ, trong thế chiến chính họ đã đánh cho đế quốc mĩ yêu dấu của tôi chạy thục mạng (hãy tự hào mình là người việt nam đi).
À hôm nay lại như mọi ngày, sau khi ăn ngấu nghiến mớ gà KFC thật nhanh chóng, tôi phi trở lại ngay với chiếc máy tính thân yêu, lording rồi tìm trận, chọn tướng các kiểu, chà trẻ trâu lại xuất hiện , sao lại hay xuất hiện bọn mượn ac thế nhỉ (ừm làm gì nhau).
" what the helllllll"- ức chế cảm súc tôi hét lên.
"Wt sao lại bích mất rừng của bố mày, méo thấy bố ping à thằng YB".tốc độ cào phím thần tốc tôi nhập vào dòng chat một câu chửi bới.
Rank thách đấu rồi mà còn gặp phải tình huống này thì thật là nhọ.
Thẳng trẻ trâu không hồi âm nhỉ. Thôi tôi nên chọn một đường khác để tỏa ra thân thiện vậy, mặt dù mới chửi bới thậm tệ ahihi. Mid nhé, tôi chọn ngay 1 tướng rất được ưa chuộng lê snin hihi... lại hồi tưởng đến mấy cái cảnh idol levi của tui cướp rồng onehit các kiểu lại làm tui ngứa tay... ớ nhưng gì thế này... tôi không thể chọn tướng, tôi nhấp muốn banh con chuột vào cái bản mặt thằng lee mà lý nào lại không được.
"What happen"- tôi ngu ngơ.
Xẹt xẹt những âm thanh xáo trộn và tôi đổ gục xuống bàn phím... bàn phím đang nhập liên tục nhũng dòng khó hiểu như mã thập phân lên nơi chat trong màng hình chọn tướng, và lý do tôi bị gục chính là do rò rĩ điện năng. Phải tôi bị điện giật, một hiệu ứng giống như sóng yếu trên chiếc màng hình máy tính thường thấy ở tv đời cũ, thời gian chọn tướng đã gần hết... chẳng hiểu sao bị điện giật mà tôi lại tỉnh táo cảm nhận được tình hình xung quanh 1 cách rõ ràng như thế này...
3
2
1
"Lại chờ 15 phút 5 trận tiếp sao"- tôi bị ngáo đá
"Ơ chắt khônh còn cơ hội chơi nữa rồi"- não nề thất vọng tôi đã buông xuông đợi chết.

Cạnh- phím enter vang lên.
"Hoàn tất tải, quá trình xâm nhập bắt đầu"-1 âm thanh máy móc vang lên.
Bị bất ngờ nhưng ý thức tôi đã bị một áo lực khủng khiếp nhấn chuyền
Tôi thực sự chết?

.tác- mới đầu có chút chán cái đọc gải gắn theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro