Oanh tạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, hãy đứng phía sau thần, dù có mất cái mạng này, thằng già này sẽ bảo vệ công chúa tuyệt đối"

"Gadiot...ông đang bị thương rất nặng kìa"

"A...ha...ha nhiêu đây đã hề hấn gì, năm xưa tôi đi chinh chuyến khắp nơi, còn máu me be bét hơn bây giờ nhiều... a ha ha"

Tôi thật sự đã gần kiệt sức rồi, máu đã che khuất tầm nhìn của tôi. Bọn khốn, chúng bao vây và đánh lén, mặc dù tôi đã dựng lên một tấm chắn xung quanh nhưng chúng lại giả vờ làm một vụ ẩu đả giữa những người dân, khi tôi cử một người lính xuống can thiệp và mở đường thì đã bị chúng tấn công từ mọi phía.

Khung cảnh bây giờ quá điêu tàn, xác của những người lính và bọn cướp lẫn vào nhau, số lượng của chúng quá đông, phải đến hai trăm tên và đều thiện chiến. Những binh sĩ được tôi đem theo đều là những người có kinh nghiêm và thực lực, họ là quân tinh nhuệ. Và giờ đây, một sự thật phũ phàng rằng ba mươi quân tinh nhuệ tôi mang theo đang nằm trên các vũng máu và bất động. Khốn kiếp, chúng dùng số lượng để áp đảo chất lượng, giờ chỉ còn tôi trụ vững, tôi không thể gục ngã, tôi phải bảo vệ cho công chúa, đức vua đã tin tưởng và giao phó con gái người cho tôi, tôi không thể để ngài thất vọng.

"Này lão già kia, hãy giao công chúa ra đây, lão không thấy bây giờ chống cự là vô ích à"- một tên trong số chúng ra hiệu cho bọn xung quanh dừng lại.

"Công... chúa... a... ra vậy..."

Khốn kiếp, tôi cứ tưởng chúng chỉ là một băng cướp lớn, nhưng chúng biết ở đây có công chúa. Sự việc không còn đơn giản như vậy nữa.

"Là ai... đã thuê các ngươi làm việc này?"

"Hừm... xem ra đã lỡ lời rồi... GIẾT HẾT CHÚNG ĐI"

Lại một lần nữa, vô số những phép thuật sơ cấp bật hai và đạn phép (là đạn từ vũ khí phép thuật ấy) liên tiếp lao vào là chắn của tôi, lá chắn có thể dễ dàng đỡ được, nhưng ma lực của tôi đang ngày càng cạng dần, trên lá chắn đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt, tình huống hiện giờ là ngàn cân treo sợi tóc.

Bỏ chạy... không thể, với tình trạng của tôi hiện giờ và thể chất của công chúa điều đó là không thể, huống chi chúng đã bao vây khu và phong tỏa khu vực này, nếu chạy sẽ bị chúng bắt lại ngay thôi. Giờ xông ra tôi có thể giết mười mấy tên nhưng vẫn không đủ, chúng quá đông.

"Công... chúa, thần xin lỗi"

Tôi cười khổ, và quay lại nhìn vào khuôn mặt chủ nhân của mình một cách tiếc nuối.

"Không sao đâu, ta hiểu mà... ông đã cố hết sức rồi"- công chúa nở một nụ cười nhẹ với tôi.

Người bước lên trước tôi, hướng thẳng vào tên vừa ra lệnh cho đám cướp.

"Người các ngươi muốn là ta, ta sẽ tự nộp mình hãy để ông ấy được yên"- một cô gái chưa tròn mười sáu tuổi đang nói ra những lời đó chỉ để bảo vệ một ông già gần đất xa trời như tôi.

"Ôh... công chúa thật dũng cảm bọn mày nhỉ?"- hắn mở to mắt nhìn vào người và ngoảng sang bọn đàn em.

Tất cả chúng phá lên cười một điệu cười rợn da gà.

"Xin thứ lỗi thưa công chúa điện hạ... nếu người chịu tự giao mình ra sớm thì có thể làm vậy rồi, nhưng giờ lão ta đã biết được những gì không nêu biết, nên... BỌN MÀY SẼ CHẾT HẾT..HÁ HÁ HÁ"

Tên đó thật sự kinh tởm, giọng điệu và cách nói chuyện của hắn như một gã quan chức điên loạn. Hắn thật sự là một kẻ điên khát máu.

"Công... chúa... người đừng tốn công vô ích, bọn chúng không phải những kẻ biết giữ lời hứa đâu"

"Vậy sao..."- mặt công chúa hiện lên một nỗi thất vọng.

"Người thất vọng vì không thể cứu được lão thần sao, nếu hôm nay người được sống, thần chắt chắn người sẽ trở thành một nữ vương ai ai cũng đều nề phục..."- hự.

"Ga...diot... ông không sao chứ"

Tôi khạt ra máu, có lẽ vết thương sau lưng tôi rất xâu, khốn kiếp , bọn hèn hạ đánh lén, chúng thừa cơ hội lúc giả dạng người dân đánh nhau và tấn công từ phía sau tôi.( nói rõ hơn đoạn này nhé... là bọn cướp giả dạng người dân nện nhau, chắn ngang đường, Gadiot cho một người lính xuống để mở đường thì thằng lính bị mấy nông dân giả đập, tướng quân mới bước xuống, vì chú ý đến người lính bị đánh mà ko để ý sự hiện diện xung quanh nên bị đâm lén từ đằng sao, dĩ nhiên thằng đâm lén đó bị ăn một đấm sùi bọt mép luôn, rồi thế là cướp xung quanh ủa ra...). Mất máu quá nhiều và ma lực đang dần về đến mức không.

CHIẾU.

Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên như ban ngày, tôi còn lầm tưởng là tại sao trời sáng mà lại không có bình minh, tôi đã nghi ngờ vào nhận thức của mình.

"Trời ... sáng rồi sao"

Không chỉ tôi, mà bọn cướp xung quanh cũng hoản loạn không kém.

"Những ngọn núi kia... chúng vẫn tối mà"- bọn cướp.

"Nói cách khác... chỉ mỗi nơi của chúng ta là sáng thôi"- tên tướng nhìn những hạt sáng lơ lững trong không khí và lầm bầm.

"Này... Gadiot, ông biết đó là thứ gì không"

Nhìn theo hướng tay của công chúa trong khi vận một chút lượng ma lực còn lại của mình để duy trì là chắn.

"...cái..gì?"

Một thứ kì lạ, đang lơ lững trên không khí với tiếng tim đập nhanh đến mức khó tin, nó là sinh vật tôi chưa bao giờ được gặp.

Tạch.. Tạch.. Tạch

~~~~~~~

"CÒN ĐỨNG NGAY RA ĐÓ LÀM GÌ... ĐÁNH HẠ NÓ CHO TAO"- tên tướng cướp quát lớn.

Băng cướp dần định thần lại được mối nguy ngại đến từ "Phi cơ", chúng lập tức niệm chú và giương vũ khí lên chĩa về vật thể đang bay trước mặt phía trên chúng.

"Oh no... quá chậm"- chàng trai trên "phi cơ" cười tinh ranh.

"Khóa mục tiêu nào"

{ĐÃ KHÓ MỤC TIÊU}- một âm thanh máy móc vang lên.

"Súng máy"

Tach....T ....T....T....

"Cá..."

Á

Ọc ạch

Bọn cướp bị xả đạn một cách tàn nhẫn, bên dưới chiếc "phi cơ" một khẩu súng máy xoay 360 độ và oanh tạc bọn cướp, một số tên có phép khiên chắn thì trụ lại được một tí rồi đi theo đồng đội luôn. Chúng bị tàn sát và khi bị bắn văng đi còn bị bồi thêm thành một cái tổ ông hình người rồi mới tiếp đất.

"Oh ho... vẫn còn một tên chịu được này"

Đó là tên tướng cướp, hắn đã sống sót, nói đúng hơn là hắn được để sống sót, ngay từ đầu đã không có bất cứ viên đạn nào hướng đến hắn. Tên tướng cướp đứng im bất động, hắn nhìn xung quay bằng ánh mắt tuyệt vọng đầy kinh hãi, hắn đang nhìn vào sát của bọn đàn em đang nằm sải lai dưới đường với nhiều lỗ và máu.

"Hey... tướng cướp- sa...."- cậu trai tóc vàng kéo hắn về thực tại.

"Hớ... á
...á"

Hắn quẳng lại thanh kiếm kiểu mông cổ và cạy thụt mạng không ngừng la hét. Hắn chạy thẳng vào rừng, bỏ qua cô gái và người đàn ông trung niên mà hắn vừa quay bắt cùng xác những tên đàn em.

"Hayzzzz"- thờ dài một tiếng.

Chàng thanh niên đứng dậy khỏi ghế ngồi trên chiếc phi cơ, đưa tay hình súng về phía tên tướng cướp đang chạy thụt mạng, ngón cái cụp xuống và...

UỲNH....

Một quả tên lửa kích thước gần bằng cái thùng rựu được gửi thẳng đến vị trí trước mặt hắn, dĩ nhiên la đã được điều chỉnh cho hắn không chịu tổn hại từ vụ nổ. Vụ nổ thấp sáng một vùng trời, thậm chí trong khoảng khắc nó còn sáng hơn cả thứ ánh sáng đang dần nhạt đi lúc đầu, vụ nổ đã xóa sổ một diện tích 50m vuông rừng, cây cối những nơi xung quanh đã bắt đầu cháy xém, khói bốc lên ngùn ngục... và đối mặt trước sức hủy diệt đó, tên tướng cướp đã xón ra quần và ngất xỉu.

~~~~~~~~

"AFK"

Tôi để chiếc máy bay biến mất theo những hạt phù du nhiều màu sắc và tiếp đất bằng chân. Tôi né sát của bọn cướp vừa bị tôi đục lỗ và máu lên láng trên đường để tiến đến vị trí của cô gái xinh đẹp và người đã có ý định giúp tôi.

"Hi... ông ấy không sao chứ"

Nhận ra tình trạng đang mất dần ý thức của ông chú, tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô bé và hỏi. Sẵn tôi dùng thẩm định lên cô bé luôn:

Thẩm định

Tên: Satia Oliver

Nghề nghiệp: nhị công chúa của Olast

Skill: Mắt yêu- độ hiếm: SSS
....
....
....

_________

À ra là công chúa...

W T F... công chúa sao, thế bọn lúc nãy là sát thủ à, tôi lại vướn vào rắc rối nữa rồi sao. Còn cái skill "Mắt yêu" gì nữa, tôi có linh cảm không tốt với ba cái chữ SSS đó.

"A...nou... cảm ơn anh đã cứu chúng tôi"

Dù chỉ còn sót lại một ít ánh sáng từ "Bom phốt-pho" tôi vẫn có thể thấy được vẻ đẹp của cô ấy. Mái tóc đỏ được búi theo một cách đặt biệt, nước da trắng hồng và đôi mắt lonh lanh ánh vàng với con ngưi đỏ.

(ai thắc mắc về ngoại hình thì tác có vẽ minh họa khuôn mặt rồi này)

Đ

ừng khen tác vẽ đẹp... tác thích lắm luôn [>. <] [^.<]
.

Khụ khụ

Người đàn ông trung niên vừa ho ra vài giọt máu, tình trặng của ông ta đang dần trở nên nguy kịch. Tôi phải hồi phục cho ông ấy.

"Bard"

Những luồng tinh tú sắc vàng uốn lượng và bao bọc lấy cơ thể tôi, rồi chúng tách ra thành ba tinh linh meep bao quanh tôi. Ưm... bọn này dễ thương khiếp.

"Woom... dễ thương quá"

Công chúa Satia đưa tay phải mình ra và một nhóc tinh linh tới gần ngồi lên tay của cô ấy, cô ấy đang nựng nó như một con cún con vậy.

"Công chúa thích chúng à"

"Những sinh vật này, chúng thật kì diệu, anh đã triệu hồi chúng sao, bằng cách nào, tôi không hề thấy anh niệm chú"- cô ấy vừa ôm nhóc meep vừa đưa ra cho tôi vô vàng câu hỏi bằng đôi mắt lấp lánh.

"À...ờm... hơi khó để giải thích... "

"Nếu anh khó nói thì thôi... mà anh có vẻ lớn tuổi hơn em, em tên Satia, còn anh"- cô ấy vừa nói vừa đưa tay không ôm tên meep khốn kiếp vào lòng ngực mình.

"Anh tên Win..., Win, chỉ một chữ Win thôi"

Có lẽ cách phát âm cụm từ Winter khá là khó khăn với nhân loại trong thế giới này, nên tôi quyết định rút ngắn đi. Mà nói mới để ý, sao tôi có thể nói và hiểu được ngôn ngữ ở đây thế nhỉ, à... cơn đau đầu đầy ám ảnh đó.

"Win... tên lạ quá, vậy em gọi anh là Win-sama nhé"

"Sama... mà thôi sao cũng được"

Tôi mỉm cười trong đêm tối và lại gần ông bác đang ngồi dài tựa lưng vào xe ngựa.

"Công chúa... bác ấy tên g..."

"Là Satia thưa Win-sama, anh có kĩ năng thẩm định nên biết em là công chúa phảo không, em yêu cầu anh gọi em là Satia dưới danh nghĩa công chúa"

Cô ấy tỏa ra giận dỗi, dễ thương quá, không có ông bác đây chắt bé sưng bụng với anh rồi. ( thằng này... bậy mạy).

"Được rồi... Satia nhỉ... em chắt biế tên của bác già đây chứ?"

"Ông ấy là đại tướng quân của Olast, Gadiot"- cô ấy nói với một tông giọng đầy tự hào, và quay ra nựng con meep đáng chết đang phát sáng lấp lánh.

Ánh sáng xung quanh được thấp sáng bởi meep, ngồi ra còn có ánh sáng của vụ cháy rừng nữa, lát tôi phải dọn chỗ đó rồi.

"Điện an lạc"

Tôi đưa tay úp xuống mặt đất, và ở đó một khối cầu đường kính nửa mét dần mọc lên và tích tụ năng lượng lại. Nó có hình dạng na ná kim tử tháp của người maya.

"Đây... là?"-Satia nhìn nó với đôi mắt đầy hứng thú.

"Em cứ nghĩ nó như một công cụ ma thuật là được"

Tôi trả lời qua loa rồi đứng dậy, nhìn về phía đám cháy.

"Thiên mệnh khả biến"

Một vùng trên bầu trời đêm chiếu thẳng xuống nơi đang bị cháy một đường thẳng vuông góc và đông cứng mọi thứ lại với một màu vàng kim rực rỡ trong đêm trăng.

"Wwoom... anh thật kì lạ đó Win-sama"

A...ha
.
.ha















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro