rừng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ửm... sáng rồi à...ópppp"

Tôi tỉnh dậy một cách ể ỏi, trên phi cơ của Corki. Chả là đêm qua vì quá buồn ngủ, nên sau khi giải quyết đám cháy bằng "Hành trình kì diệu" tôi đã bật auto "phi công" lên và đánh một giấc trong khi để phi cơ trôi nổi trên trời, tôi tắc hết đèn, làm cho tiếng động cơ trở nên nhỏ nhất bằng cách điều chỉnh hiệu suất quay của cánh quạt... bala bala, rồi đánh một giất nồng.

Mặt trời đang mọc thì phải, có thể thấy từ ngọn núi cao ở phía xa kia là mặt trời đang dầng nhú lên và từ từ sáng hơn.

Tôi đặt tay lên cần lái và cho phi cơ hạ cánh xuống nơi bị tôi đốt nát đêm qua. Một hố lớn ở giữa bán kính khoảng 10m, không xấu lắm, có lẽ đó là quả đầu, nên uy lực chỉ phá hủy theo chiều ngang thôi, mà nó vẫn gây ra thiệt hại khủng khiếp, mội diện tích rừng khoảng 100m vuông bị nó thiêu rụi còn chưa kể đến những canh xunh quanh bị cháy lang nữa.

"AFK"

Bản thân tôi cảm thấy có trách nhiệm cho chuyện này, lúc đó tôi chỉ cần bắn hắn một phát thường thôi là được mà, tại muốn test skill quá nên... mà nhắc đến sau tự nhiên tôi thấy hao hao nhớ Satia vậy nhỉ... khuôn mặt giận dỗi đó thật dễ thương. Mà vào việc chính đã.

Phi cơ tan vào trong không khí của buổi bình minh, bình minh ở đây thật đẹp, ánh nắng ấy ấm áp thật, mà có lẽ đã rất lâu rồi giờ tôi mới lại được ngắm bình minh.

"Ivern"

Tôi sẽ dùng "thần rừng", tôi không giỏi việc trồng cây lắm. Các luồng sáng tinh tú màu lục tập trung quanh cơ thể của tôi, kì lạ thay tôi như nghe được tiếng đùa vui của rất nhiều người, quanh đây chẳng có gì, các luồng sáng tinh tú hòa trộn với ánh sáng bình minh làm cho sự phép triêu tập tôi sử dụng trở nên lọng lẫy và bừng tỉnh cả một khu rừng, ánh sáng chay qua từng ngỏ ngách của khu rừng, leo lỏi qua từng tán cây và đến bên tôi. Sau một hồi, tôi nhận ra cơ thể mình chả có thay đổi gì, mà thay vào đó là tiếng nói cười và sen lẫn chúc bất ngờ của những cái cây xung quanh, mà không... đó là tiếng rên rỉ đau đớn từ những chiếc cây tưởng chừng vô tri phát ra.

"WTF"

Những cái cây... chúng đang nói chuyện với nhau, tôi có thể thấy được rằng một cây cao to đang được những cây nhỏ hơn xung quanh hỏi thăm các kiểu, nhiều bụi cỏ thì đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau và lấn át hết tất cả những tiếng xì xào đó là một cây... cây gì ấy nhỉ... lạ quá tôi không biết.

Lẽn bẽn đi đến gần cây nọ, tôi có thể nhận ra cái cây đó có một giọng nữ.

"Cái... chuyện gì đã xảy ra với gia đình tôi sau một đêm thế này?..á huhu"- cô ta kêu gào thảm thương, nhưng cái cây thì vẫn đứng im.

Này... này... cô nói như thể tôi vừa tàn sát gia đình cô đêm qua thế... mà... tôi làm chứ ai. Có lẽ năng lực đặc biệt của "Ivern" là hiểu được thực vật nói chuyện.

"A... hey...hello?"

Tôi sáp đến gần và ngờ ngợ bản thân mình đang chào một cái cây... là một cái cây đấy, nó cao hơn đầu tôi.

"Hức...hức... đi đi, khônh cần an ủi tôi... hức hức"- cô ta khóc và xua đuổi tôi, chỉ là cảm giác thôi, cô ta vẫn đứng im lìm như một cái cây bình thường.

"Tôi... muốn hỏi... chuyện một chút"

Tôi vẫn chưa quen được việc lại nói chuyện với một cái cây.

"ĐÃ BẢO...O....Á Á Á Á"- cô ta hét lên thất thanh, mà như chỉ có mấy cái cây nghe thôi, bọn chim vẫn đậu bình thường như không có gì xảy ra.

"Co...con... người... ngươi có thể nói chuyện với ta?"- cô ta nói bằng giọng bàng hoàn... nhắc lại là vẫn im lìm như một cái cây bình thường.

"A... giờ thì tôi không phải người... có thể nói tôi là một trong các người"

Có thể nói là vậy, bản thân Ivern là một cái cây già nua, thành tinh và được tôn là thần rừng, nên tôi hiện giờ đang có được sức mạnh và bản chất của Ivern, nói cho dễ hiểu giờ tôi là một cái cây di động.

"Hừm... vậy "xánh lá", mi cần gì?"- cô ta như lột xác, không còn hình ảnh của bánh bèo, mà là một bà già hách dịch.

"Xanh lá... tôi á"- tôi thắc mắc, tôi có nhiều đặc điểm khác để nhận dạng mà, sao lại là xanh lá, ngoại hình tôi chả có gì là xanh cả (chú mày all skill of champ, yasuo 15'' gg còn méo xanh bằng mày, không liên quan đến xanh, thằng củ chuối nào tin)

"Thì đống lông lá trên đầu mi có màu xanh lá kìa"

"Xanh lá...Á"

Tôi đưa tay lên đầu mình, kiểm tra độ mượp và bóng... bình thường, nhưng còn màu xanh lá kia, tôi có nhộm bao giờ đâu, vả lại tôi thích tóc vàng hơn, tôi đưa tay kéo một chùm xuống trước mặt và... nó có màu lục.

"Ivern... chắt vậy rồi"

Tronh đầu tôi đã nghiệm ra được câu trả lời, có lẽ tóc tôi đã đổi màu khi nhận được sức mạnh từ Ivern... diệp lục á.

"Này sau cô kêu gào thảm thiết vậy?"

"Gia đình ta.... húhu... họ bị tàn sát khi cả khu rừng đang ngủ"

"Cô có nhớ mặt kẻ làm chuyện đó không"

"Không, cây cối không thể không ngủ khi không có ánh mặt trời"

[May quá, cô ta không biết mình đã gây ra chuyện này]

"A... đừng buồn nữa tôi sẽ giúp họ sống lại"

"Kiến tạo..."

Hể... cái tên củ chuối vãi ra..."kiến tạo bụi", thôi tốt nhất tôi nên làm trong im lặng.

Những tiếng xì xào của những đám cây xung quanh bỗng biến mất, mọi thứ quanh đây đều đang chìm trong một sự bất ngờ thốt không nên lời, từ bãi đậu của quả tên lửa, những mầm cây non từ từ vươn dậy và lớn nhanh một cách nhanh trống, bao bọc chúng là thứ ánh sáng huyền ảo trộn lẫn với ánh bình minh tạo nên một bức tranh kì diệu tràng ngập sức sống. Những cây non được sự hỗ trợ của ma thuật lớn nhanh một cách không cần ăn uống, các tán cây vươn dài, tán cây này vươn đụng vào tán cây kia, dần dần khu đất như bãi tha ma đã được che lấp bởi một rừng cây xanh um, mới mọc cách đó chưa đầy một phút.

"Thầ... thần rừng?"- dường như mọi cái cây xung quanh tôi đều dừng việc chúng đang làm lại để thốt lên hai chữ này.

"Này... cậu trai?"- một giọng già, run rẩy. Tôi có cảm giác là giọng nói đó đang hướng đến bản thân mình.

Ngay đằng sau lưng tôi, giờ tôi mới nhận ra, ở đó có một cây lớn, lớn nhất trong những cây quay đây. Những tán lá lớn và xậm màu vươn dài ra như những cánh tay lớn, nhìn khá giống với cây bàng ở thế giới cũ của tôi vậy.

"Ông... gọi tôi á?"

"Đúng vậy... cậu... đã cứu họ... những cây bị cháy, phải vậy không?"

"... có lẽ vậy!"- tôi thật sự chẳng dám nhận, chính tay tôi gây ra chuyện này mà.

"Cậu... là... con trai của thần rừng sao?"

"Hửm...tôi không biết, tại sao ông lại hỏi vậy?"

Thần rừng, con trai... đừng có nói là chỉ có hai thanh niên đó mới có thể phục sinh cây đã chết được à nghen.

"Ma thuật đó... là ma thuật trung cấp bật A, là ma thuật chỉ có thần rừng hay hậu duệ của người mới có thể sử dụng và... tên tiểu tử nhà cậu vừa dùng nó một cách thuần thục"

"Vậy sao...?"

Chỉ có thần mới có thể sử dụng, mà chỉ mới là trung cấp bật A... có lẽ thần rừng là một cá thể không mạnh mẽ lắm.(hày ... mạnh quá rồi khinh địch... pháp sư hoàng gia của người ta chỉ sử dụng được ma thuật trung cấp bật B là hết cmnr mana rồi).

"Cậu từ đâu đến?"- cái cây già đưa ra câu hỏi cho tôi, có vẻ như tôi vừa nhập cảnh trái phép.

Tôi chả có nghĩa vụ gì để trả lời thành thật cả, mà tôi cũng không thích dây dưa nói chuyện, tôi muốn vào thanh phố... mà ai ngờ bọn cây này biết nói chuyện cơ chứ. Phải chuồn lè thôi.

"A... điều đó không quan trọng, tôi đang có việc cần phải vào thành phố... chào nhé"

"Vậy chí ích cũng cho bọn ta biết được tên cậu chứ?"

"Đúng đúng"- bọn thực vật xung quanh thi nhau tán thành, ra là nãy giờ tôi nói chuyện chúng đã lắng nghe à.

"Đúng đấy, ân nhân-sama hãy cho chúng tôi biết tên của ngài"

Những cái cây được tôi cứu đồng thanh lên tiếng, từ khi tôi nói chuyện với cái cay cổ thụ già, thì kia chiến tiến đã diễn ra quá trình ôm nhau thắm thiết, khóc lóc, tạ thần linh...vvv, mà tôi cứu mà, sao lại tạ thần linh. Nói cho vui thôi, cây thì làm sao cử động được, chỉ là từ giọng điệu và cảm xúc của họ, thì tôi hình dung ra một cuộc hội ngộ đẵm nước mắt thôi.

"Nếu vậy thì... tôi tên Win, chỉ một chữ thôi"

"Win-sama, thật sự biết ơn ngài, chúng tôi thề cả đời này cây này sẽ phục vụ cho ngài"- một giọng trung niên từ những cái cây đươc tôi phục sinh phát biểu.

"Hửm..."

Tôi thật sự không biết, những cái cây không biết di chuyển thì giúp tôi kiểu gì.

"A...ra... ta biết là cậu xem thường bọn ta, đúng thật những thứ không thể cử động và di chuyển thì không biết giúp được gì không, nhưng..."

"Nhưng... ông thích chơi trò ú tim nhỉ, nói mau đi, cổ thụ-san"

"Tất cả bọn ta đều được liên kết với mặt đất, tình cảm đó ngang bằng tình cảm của một quần thể đoàn kết vậy, bất cứ chuyện gì xảy ra trong rừng... thì tất cả cây cối đều biết"

"Thật chứ... thật nhiều chuyện"

"Hahaha... đó chính là điều mà bọn ta muốn trả ơn cậu"

"Điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì xảy ra trong rừng, các ông đều có thể nói cho tôi biết sao?"

"Chính là như vậy"

Thật sự thì đây là một điều khá tuyệt, một mạng lưới thông tin phỉ sóng toàn cầu và tôi là người sở hữu nó. Nhưng có một vấn đề, đó chính là tôi chỉ có thể nghe hiểu được họ khi ở dạng "Ivern" thôi, đây là một con dao hai lưỡi, điểm tích cực là tôi không nhất thiết phải đi đâu làm gì cũng nghe tiếng xì xào, còn điều tiêu cực chính là một số vấn đề cấp bách và nghiêm trọng nhưng họ sẽ không thể báo cho tôi ngay đươc. Khoan đã, nếu xem xét lại, tôi hoàn toàn có lợi nhỉ, mỗi khi cần bất cứ thông tin gì liên quan đến rừng, tôi có thể hỏi họ, những cái cây, họ sẽ cho tôi biết những gì mình cần, còn về chuyện cấp bách, tôi là người, không phải thần rừng, các người tự lo đi. Quá tốt.

"Này... nghĩ gì thế... ta thấy trên mặt cậu đang hiện lên một chữ "gian" đấy?"- cây cỗ thụ đang nói với tôi bằng một giọng khinh miệt.

"A...ha ...ha..."

[Khốn... lão này có thể biết mình nghĩ gì á]

"A... như vậy thì thật tốt, cảm ơn mọi người rất nhiều"

"Đừng khách sáo, đó là việc nên làm"

"Mà này... mọi người có tên chứ?"

"Không đâu, bọn ta cả đời chỉ đứng mỗi một chỗ, một cái tên dường như không cần thiết, chỉ những cây lớn, mới được tôn kính và gọi là Đại Thụ thôi"

"Ra vậy à... mà ông biết đường nào đến thành phố Povill ngắn nhất không"

"Hừm... MỌI NGƯỜI tìm đáp án đi"

Ông ta ra lệnh cho tất cả cây xung quanh và tiếng xì xào dần lang xa ra.

30s sau

"Nếu không đi đường chính, thì từ đây cậu hãy đi thẳng theo hướng tây, băng ra khỏi khu rừng, sẽ thấy ngay tường thành, đi sang phải sẽ gặp cổng... rồi đó tự sử đi"

"Nhanh vãi... mà rừng này có ma thú không"

"Có nhưng rất ít... khoảng một tháng, thì con người từ thành phố sẽ thực hiện một đợi càng quét diệt trừ ma thú trong khu rừng, bởi nơi này giáp với rừng đen Death nên ma thú xâm nhập vào khá nhiều, để ngăn chặn chúng tấn công các đoàn thương buôn nên thành phố luôn thực hiện đợt càng quét định kì một tháng một lần... ta tự hỏi cái vùng cháy đen lúc sáng có phải từ đợt càng quét gây ra hay không... nhưng từ lần gần đây nhất đến giờ còn chưa đủ một tháng... lại còn là ban đêm nữa chứ..."

"A...ha..ha... cám ơn ông nhé... tôi đi đây"

"Khoan..."

"AFK"

Tôi có linh cảm phải chuồn khỏi đây thật nhanh, người ta nói có tật thì giật mình quả không sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro