Nàng thơ bên ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atanasia Malfoy - nàng là người tình của Chúa Tể. Nàng xinh đẹp với mái tóc màu nắng nhạt, ngũ quan tinh tế và đôi mắt xanh dương trong vắt như đá quý. Người ta vẫn thường hay ca ngợi tiểu thư út nhà Malfoy chính là một thiên sứ hạ phàm cũng chẳng ngoa! Nàng là người cùng ăn, cùng ngủ, ngày ngày ở bên ngài - người được gọi là Chúa Tể hắc ám đời thứ hai - Lord Voldemort hay quen thuộc hơn với nàng là cái tên Tom Riddle, chàng trai mà nàng yêu từ những năm học ở Hogwarts.

Sở dĩ cái giới phù thủy còn bình an và yên ổn cũng là nhờ nàng - người đã mất bao công sức để thuyết phục ngài. Giờ đây ngài đang là chủ tịch một bộ ngành mới trong hệ thống Bộ Pháp Thuật, đó là Cơ sở Nghiên cứu Nghệ thuật Hắc ám, một cơ sở đường đường chính chính nghiên cứu về pháp thuật Hắc ám. Tuy vẫn còn hơi toxic nhưng vẫn còn tốt hơn là thế chiến phù thủy thứ hai xảy ra. Ngài vẫn có bè lũ tay chân luôn nghe lệnh ngài và gọi ngài một cách kính trọng " Chúa Tể". Bọn họ luôn khúm núm khép nép và sợ sệt mỗi khi đưa ra một đề xuất cho ngài trong những cuộc họp tại trang viên Riddle - nơi mà ngài đã tự mình thiết kế kiến trúc theo sở thích của Atanasia.

Hôm nay, ngài cũng bận nhỉ! Một cuộc họp đang diễn ra ở phòng làm việc của ngài. Atanasia thức dậy trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính. Trên người nàng chẳng có mảnh vải che thân, váy ngủ mà ngài xé rách hồi tối qua bị vứt quăng ở dưới sàn. Nàng đành lấy tấm chăn che đi những nơi cần che, ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ lớn để ngắm bầu trời theo thói quen vào mỗi sáng thức dậy. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên dung nhan tuyệt sắc, bờ vai trắng thon; và mái tóc nắng nhạt xõa dài xuống tấm lưng trần trắng mịn. Trên làn da trắng nõn của nàng vẫn còn lấm tấm đỏ những vết tích của cuộc hoan ái hôm qua.

Mải ngắm nhìn bầu trời đầy nắng vàng mà nàng chẳng biết ngài đã vào phòng, chỉ khi ngài ôm lấy nàng từ phía sau, tỉ mẩn rải từng nụ hôn phớt lên gáy và vai nàng thì nàng mới nhận ra Tom đã tới. Động tác của ngài rất dịu dàng, di chuyển nhẹ nhàng từ chút từng chút một, giống như chỉ cần mạnh một chút nàng sẽ vỡ mất.

"Em đang nghĩ gì?" _ Giọng ngài trầm ấm hỏi.

Nàng quay mặt lại mỉm cười nhìn ngài: "Em nghĩ gì chẳng phải ngài luôn biết sao?"

Ngài cười nhẹ, một nụ cười chớp nhoáng thoáng qua khuôn miệng, đưa tay nâng cằm Atanasia lên mà ngắm nghía nhan sắc nàng: "Chẳng phải ta luôn nói với em rằng ta sẽ không dùng Chiết tâm trí thuật với em sao? Em vẫn không tin ta?" _ Sau đó ngài cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhìn mình kia, hôn lên chóp mũi, rồi lại ngậm lấy môi nàng.

Đời này dịu dàng của ngài, tất cả đều dành cho một mình nàng!

Atanasia từ từ nhắm mắt đáp lại nụ hôn của ngài, cảm giác được ngài đang dần dần nghiêng người ép xuống. Bàn tay của ngài di chuyển trên người nàng, mơn trớn gáy của nàng, dần dần vuốt ve xuống lưng trần rồi xoa nắn eo nhỏ. Những ngón tay thon dài chạm vào làn da mẫn cảm của nàng, xúc cảm không khỏi làm Atanasia run nhẹ.

Chiếc cài áo nạm đá quý của ngài chạm vào vòng một căng đầy của Atanasia, nàng bị cảm giác mát lạnh khiến cho tỉnh táo hơn, nàng hơi mở mắt, tay vẫn còn ôm lấy cổ ngài, thở dốc hỏi: " Bây... Bây giờ luôn sao? "

Động tác của Tom Riddle dừng lại, một lúc sau, môi ngài chậm rãi rời khỏi cơ thể của Atanasia, lại đưa tay giúp nàng vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán.

Atanasia chớp chớp mắt.

Ngài bất đắc dĩ nở nụ cười, ngón tay vuốt ve khuôn mặt người tình: " Ăn trưa thôi."

Atanasia cảm thấy sự kiềm chế của người đàn ông này thực sự đáng kinh ngạc. Tom Riddle chống tay ngồi dậy, hơi nhấc người lên định rời đi, thắt lưng của ngài bỗng nhiên bị thiếu nữ dưới thân dùng ngón tay mảnh khảnh giữ lại.

Đuôi mắt nàng vẫn còn ửng đỏ, lúc này giọng nói ngọt ngào thường ngày giống như cố ý đè nén, nàng nở nụ cười nhưng lại dường như không hẳn là cười, từng chữ nói ra đều như muốn quyến rũ ai kia: "Chúa Tể, ngài thật sự không muốn sao?"

Tom Riddle không nói gì, đôi con ngươi như ánh lên sắc đỏ nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, đôi mắt thâm sâu không hề che dấu dục niệm nóng bỏng.

Atanasia hơi sợ rồi. Nàng không cười nữa, cũng không cố gắng ép giọng, nhanh chóng thu tay lại, rất thành thật nói: "Ăn trưa đi, em đói rồi."

Một lúc sau ngài mới cười một tiếng, ung dung ngồi xuống, phẩy đũa phép một cái, chiếc váy hai dây màu trắng với họa tiết hoa nhí bay ra từ tủ quần áo. Sau khi ôm người đang ngồi trên giường đặt lên đùi, ngài cúi đầu chuyên chú giúp nàng mặc đồ.

Lúc này nàng mới biết thẹn thùng. Ngài buộc xong hai bên dây áo, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ, cong môi cười. Ngài nghiêng người khẽ hôn lên khóe môi nàng, giọng nói dịu dàng có hơi khàn khàn: "Atti, em không cần quyến rũ ta!"

Atanasia nhỏ giọng nói: "Cũng không biết là ai quyến rũ ai."

Ngài bật cười, xoa mái tóc có chút rối của nàng: "Ngoan một chút, ta sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng."

Atanasia chỉ nhoẻn miệng cười, khuôn mặt nàng đã không giấu nổi sự hạnh phúc, chỉ biết nép vào ngực ngài e thẹn. Ngài bế bổng nàng lên kiểu công chúa ra khỏi phòng, xuống lầu ăn bữa trưa.

Trong phòng ăn yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa vàng vang lên và tiếng hô hấp của hai người. Bữa ăn của Tom Riddle và nàng luôn duy trì sự im lặng như thế, trừ vài hôm Atanasia có hứng kể những câu chuyện líu lo bên tai ngài. Nhưng hôm nay chỉ mới mở mắt ra đã được bồng xuống ăn trưa, nàng cũng chẳng có gì để nói. Nếu hỏi tại sao nàng không hỏi về cuộc họp hay công việc của ngài thì câu trả lời đơn giản vì nàng không muốn biết mà có hỏi thì chỉ phiền ngài thêm. Ngài không có thói quen kể lể những việc mà ngài đang làm cho ai, ngài luôn chỉ nói những điều cần nói còn chuyện khác thì quên đi!

Tất nhiên đối với Atanasia là ngoại lệ, nhưng ngài vẫn kiệm lời, ngài thường chỉ chăm chú nhìn và lắng nghe nàng mỗi khi nàng say sưa kể chuyện, có lúc sẽ hỏi thăm mấy câu đại loại như "ngày hôm nay của em như thế nào?" "buổi chiều nay em đã làm gì?".....chỉ là mất hơi nhiều thời gian để ngài mở lời. Có lẽ đây là sự đắn đo hiếm có của ngài trước người ngài yêu chăng?

_______________________________
Chào mừng mọi người đến với đứa con tinh thần thứ 2 của mình! Mong mọi người đón nhận nhé!

🌟 và comment 💬 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro