CHƯƠNG 1: QUẢN TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vy được mẹ chở đến trường. Chiếc xe đạp điện đèo Vy mọi khi đã bị Bình làm hỏng chiều qua. Nói vậy chứ Vy luôn thích được ngồi sau xe mẹ hơn. Mẹ Vy là một người phụ nữ bận rộn, kèm theo việc phải nuôi Vy một mình, hai mẹ con ít có cơ hội được nói chuyện với nhau. Vy thích trò chuyện với mẹ, mà mẹ cũng thích trò chuyện với cô bé; từ việc nam diễn viên bộ phim truyền hình tối qua điển trai đến mức nào, tới chuyện phiếm ở công ty mẹ hay ở trường, hai mẹ con đều thích thú buôn với nhau. Chỉ có chăng, thứ thiếu thốn trong mối quan hệ này là thời gian.

Ở ngã ba tiếp theo, nhìn sang trái là thấy Nhà Thờ Lớn, tiếng rì rào rôm rả từ vài trăm đứa nhóc cấp 2 vọng đến tai Vy trước khi cánh cổng trường Hoàn Kiếm lọt vào tầm mắt. Đến nơi, Vy xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho mẹ:

- Bye mẹ - Nói rồi, cô bé vẫy tay chào.

- Yêu con...

- Con cũng yêu mẹ - Tiếng yêu thương của hai mẹ con bật ra đồng thanh, khiến cả hai phì cười.

Nói rồi, thoăn thoắt cái chân cô bé phóng nhanh qua cánh cổng đang khép dần ở ngưỡng 7h59'. Phù, may mà kịp – Vy nghĩ thầm. Đoạn, Vy đã yên phận tại ghế ngồi của mình, lôi cuốn sổ vẽ ra tranh thủ vài nét trước tiết Toán khô khan của cô giáo Ngọc lúc 8h15'.

- Này, thế xe mày thế nào rồi? – Cái Trang bàn dưới vỗ nhẹ vào vai Vy, bắt chuyện.

- À, thì thằng Bình làm gãy đôi rồi còn gì, nó bảo mấy hôm nữa nó xin tiền bố đền tao. – Vy đáp nhưng vẫn không ngẩng mặt khỏi bức vẽ đang giở.

- Thế mẹ mày không bảo gì à? Nó ngã như thế mà vẫn phải đền á.

- Ừ, chả hiểu, mẹ tao mọi khi không làm căng mấy chuyện như này đâu! – Vy đã phác xong tỷ lệ khuôn mặt trên giấy.

Đột nhiên, Nhi lao tới đặt mông cái rầm vào bên cạnh Trang, chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người:

- Ê này! Tao kể cho nghe! Hay cực! Tao vừa nhặt được cái hòn đá mềm mềm này ở dưới sân trường, nhìn như đỏ xanh viên kẹo luôn ý, xong tao lấy cái vỏ kẹo dưới đất bọc vào, rồi đưa cho thằng Huy bảo tao tặng nó! Để xem tý nó có ăn không! – Vừa kể, Nhi vừa toe toét cái miệng ra vẻ tự hào như thể vừa quay phao chót lọt sau giờ kiểm tra.

- Eo! Thật á? Mày lấy hòn đá dưới đất, đưa cho thằng Huy ăn á? – Lúc này, Vy mới ngẩng mặt lên, đối diện với Nhi.

- Vờ lờ! Mà sao đá lại mềm được, hay là viên kẹo đứa nào ăn rồi nhổ ra? – Trang cũng bất ngờ không kém.

- Ai mà biết được! Nhưng tao đợi mãi mà chưa thấy nó cho vào mồm!

- Thế giờ nó ăn vào mà bị làm sao thì mày tính thế nào? – Giọng Vy gân lên.

- Thì...

Nhi đã định đanh đá đáp lại, nhưng lời của nó bị ngắt bởi tiếng trống dứt khoát báo hiệu vào giờ học. Cả lớp gần năm chục đứa nhóc nháo nhào xô đẩy nhau để về chỗ ngồi, tiếng bàn ghế chạm nhau soành soạch, vang vọng khắp sân trường. Chỉ ít phút sau, cô Ngọc dạy môn Toán đã bước qua cửa lớp. Hôm nay cô giáo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cổ điển, phối cùng đôi chân váy bút chì đen nháy, điểm nhấn là đôi giấy thể thao Bitis cùng tông. Mặc dù đã công tác ở trường này gần 6 năm, nhưng bởi khuôn hình nhỏ nhắn kèm gương mặt trẻ con búng ra sữa, không ít lần cô Ngọc đã bị lầm là học sinh cuối cấp. Thậm chí, cô còn kể từng bị cô Hướng to tiếng bắt đeo khăn quàng đỏ ngày dưới sân trường trong tuần đầu công tác ở đây. Nhắc đến khăn quàng đỏ, đương nhiên là Vy đã quên mất phải đeo rồi, số lần cô bé nhớ ra quy định cực kỳ quan trọng này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi, ít ai để ý mà, các cô ngoài cô Hằng chủ nhiệm ra thì cũng chỉ nhắc nhở cho qua, nhưng căng nhất là khi sao đỏ đột ngột vào chấm điểm, vừa bị trừ hạnh kiểm, vừa bị cô Hằng đay nghiến, rõ ràng là Vy không muốn điều đó xảy ra rồi. [ - Vy nghe rõ mồn một giọng thằng Tú Béo bàn trên vội vàng hỏi cái Quỳnh Anh, học sinh gương mẫu, ngồi cạnh. Đ*tz – Vy nghĩ thầm. Đúng lúc ấy, Huy chạy vào lớp, nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình cạnh Trang, rồi cậu lôi chiếc khăn quàng đỏ từ trong cặp ra, vừa vắt qua cổ, định thắt nút đeo vào thì Vy đã giật lấy: Mượn nhá! – Nói rồi, cô bé nhanh chóng quàng quanh cổ áo mình một cách nghiêm chỉnh, như thể một học sinh gương mẫu tiêu biểu. Đúng 5 giây sau, Tuấn Anh, sao đỏ của lớp, bước vào theo sau là tầm 2, 3 nhóc sao đỏ đi theo để chấm điểm đầu giờ.

– Thanh niên Tú Béo ngồi bàn trên sốt sáng quanh sang cái Quỳnh Anh bên cạnh, học sinh gương mẫu bậc nhất lớp, thậm chí nhất trường, mà tất nhiên là không mang cái khăn đỏ thừa nào.

- Tất cả giữ nguyên, ghi tên tất cả những ai không đeo khăn – Tuấn Anh dõng dạc ra lệnh cho đàn em của mình.

Vy an phận ngồi nhìn Tú Béo với Huy bị ghi tên vào sổ, khổ nỗi Huy cũng cố giải thích lắm chứ, nhưng tính Tuấn Anh vốn thẳng như ruột ngựa, không thể bị lung lay một khi nét bút đã đặt lên dòng sổ. 5 giây, đúng 5 giây, không biết từ bao giờ, hay thậm chí có khi là bẩm sinh, nhưng dòng chảy của thời gian đã ưu ái cô bé Vy một cách lạ lùng. Những tiếng thì thầm từ tương lai đã giúp Vy thoát nạn không biết bao nhiều lần kể từ lúc cô bé nhận ra bản chất của chúng. Trước đây, nó cứ nghĩ đấy là tiếng doạ nạt, ma xui quỷ khiến mà bà nó hay kể. Nhưng nếu mà mấy con ma quỷ ấy hữu ích đến vậy, thì liệu có thật là xấu không? – Nó nghĩ. Dòng suy nghĩ của Vy bị cắt đứt bởi [tiếng chiếc bút xoá Trang ném bay cái cộc một phát vào đầu cô], cơ mà đấy là 5s sau cơ, nên Vy đã tránh được trước cả khi Trang kịp ném. Hình ảnh chiếc bút xoá của cái Trang bay lượn khắp lớp 8B có lẽ không thể thiếu khi là một phần của tập thể lớp. Mà kỳ lắm cơ, hộp bút của Trang có một cái bút xoá, một cái bút xoá nữa, và lại thêm cái bút xoá thứ ba, không ai biết tổng cộng Trang sở hữu bao nhiều cái bút xoá. Không chỉ bút xoá, tẩy, gọt bút, giập ghim, băng Urgo, băng dính... Tất tần tật, cái gì cần, cứ hỏi Trang là có.

***

Sau một tiết toán nhàm chán, Huy ngấm ngầm chờ đến giờ nghỉ 15' lên chất vấn cái Vy:

- Ê! Chả khăn đỏ tao đây, tý tao mách cô Hằng đấy

- Mách đê, thế cô tin tao hay tin mày! Ờ... - Nói vậy nhưng Vy vẫn cởi khăn quàng ra, trả lại cho Huy để cậu về yên vị tại chỗ ngồi.

Đoạn, Huy lôi từ trong cặp ra một bọc kẹo nham nhở:

- Con Nhi vừa cho tao cái này, nhìn ngon phết, nửa đỏ nửa xanh chắc vị Pepsi, mà tao nghĩ nó lừa tao quá!

- Ủa chứ mày nghĩ sao? – Cái Trang lên tiếng.

- Nó vừa kể bọn tao nó nhặt dưới sân trường đấy, đừng ngu gì mà ăn! – Cái Vy cũng quay xuống, thêm vào.

Nghe vậy, Huy cầm viên kẹo, ném cái vèo qua cửa sổ. Tranh thủ giờ nghỉ, Vy đứng dậy đi vệ sinh. Vừa bước tới cửa lớp, Vy bắt gặp Tú Gầy. Tú Gầy học cùng lớp với Vy nhưng hai người chưa bắt chuyện bao giờ, tính tình cậu hiền lành, hay đùa nhạt, nổi bật với cặp kính bị quấn ni lông che hết một bên mắt vì lý do y tế (chắc thế), tạo nên một hình ảnh đầy bí hiểm và không kém phần hề hước. Tú Gầy thấy Vy, liền mở lời:

- Vy này, lớn lên mày muốn làm gì?

- Hả - Vy bối rối trước câu hỏi không hiểu từ đâu ra này.

- Lớn lên... Tao muốn làm nhà khoa học – Tú Gầy không hề đợi câu trả lời của Vy mà tiếp tục luôn. – Tao muốn sau này chế tạo ra chiếc đồng hồ Ben-Then...

- Ờm – Vy còn bối rối hơn trước.

- Nếu có thể lưu trữ lại dữ liệu của các loại động vật dưới một thể tích nhỏ... như một tấm ảnh chẳng hạn, suy cho cùng, ánh sáng cũng là năng lượng mà... tức là máy ảnh có thể bắt giữ được dữ liệu dưới dạng ánh sáng...

- Ờ, oke... Tao... chỉ muốn đi đái thôi – Dứt lời, Vy lao như tên bắn vào trong nhà vệ sinh nữ, đóng kín cửa, để mặc cho Tú Gầy tiếp tục lải nhải.

***

Thay vì về nhà buổi trưa thì Vy hay thích đi la cà với đám thằng Long, con Nhi, cả thằng Beo nữa. Cả lũ lượn lờ nhiều chỗ lắm, nhưng cuối cùng cũng đều dừng chân ở Circle K, ăn mỳ ăn liền, uống trà sữa, bỏ ra vài chục rồi ngồi điều hoà bao lâu cũng được, hoàn hảo cho mấy đứa nhóc con 12, 13 tuổi đầu. Yên vị, thằng Long lôi ra một chiếc máy ảnh lấy ngày Polaroid mới tinh ra khoe:

- Tao mới mượn anh tao được cái này, mày muốn chụp thử không, Vy?

- Ơ kìa, cả lũ ngồi đây mà sao mày chỉ hỏi mình nó – Nhi phụng phịu.

- Thì mày có biết chụp ảnh không? Không đúng không? Hỏi ngu! – Long gắt gỏng.

- Này, mày ăn nói cũng vừa phải thôi – Vy đáp.

Vy cầm lấy cái Polaroid từ Long, ngắm nghía. Đó là một chiếc FoRapid Mini rẻ tiền màu trắng muốt, dạng vẻ thì cồng kềnh, vướng víu, đi kèm với tính năng in ảnh ngay sau khi chụp là nhược điểm phải thay tấm phim sau số lần chụp nhất định; ấy vậy mà trong mắt Vy, sao nhìn nó đẹp thế, xinh thế, xịn thế. Đúng là xịn thật, giá mà mình có một cái thì hay nhỉ? – Cô nghĩ thầm.

- Ê, cho tao mượn đê, rồi tan học tao trả!

- Nhớ mồm! Mày làm hỏng, tao giết mày! – Long nói vậy chứ ý định mang cái máy đi hôm nay cũng chỉ là vì muốn cho Vy mượn, vì Long thích Vy mà.

***

Tan học, nay đến lượt bàn Trang với Huy trực nhật nên hai đứa nán lại lớp để quét dọn. Trang cầm chổi quét qua mấy dãy bàn, vừa quét, vừa chú ý nhặt rác trong ngăn bàn, còn Huy thì được phân công lau bảng, nhưng để tiết kiệm thời gian và công sức, cậu sáng tạo ra phát kiến dùng cây lau nhà để đảm nhiệm việc này; cây lau nhà thì luôn ướt sẵn, lại còn có cán dài, dễ điều khiển và với được cao nữa. Huy rất tự hào với sáng kiến thông thái này của mình. Trang thấy vậy vừa cười vừa chửi đổng một câu rồi quay lại quét nhà tiếp.

Mặc dù mới gần 5h nhưng trời đã tối sầm, khuôn viên trường tối um chỉ có lớp nào còn ai trực nhật thì để đèn, chứ ở sân chỉ có mấy cái bóng dây tóc treo tạm bợ trên một sợi dây thép để làm nguồn sáng vì vốn trường không được thiết kế để hoạt động khi đêm xuống mà. Ấy vậy mà vừa chiều nay, Nhi rủ thằng Huy, cái Vy lên sân thượng chơi sau khi tan học. Huy thì vốn không phải loại ăn chơi nên lịch sự từ chối, chưa kể cậu chắc mẩm nó chỉ rủ cậu lên đấy để giở trò trêu chọc thôi, còn Vy thì lấy lý do đi thử cái máy Polaroid, thế là Nhi phụng phịu đi lên đấy khám phá một mình.

Nhìn xuống ngăn bàn Nhi, Trang nhận ra Nhi để quên ví ở trên lớp:

- Ê! Con Nhi nó về rồi à? – Trang hỏi Huy.

- Chắc chưa đâu, chiều nó rủ tao lên sân thượng mà, chắc bây giờ nó đang trên đấy.

- Nhưng sân thượng khoá rồi mà, nãy tao đi đổ rác thấy rõ cái khoá mà.

- Thì chắc nó đi trộm chìa khoá hay gì đấy! Ai mà biết được – Huy thản nhiên quay lại xoá bảng tiếp.

***

Địa điểm Vy chọn để thực hiện album ảnh của mình là sân sau của trường, nơi đây như một khu vườn thu nhỏ với đủ các loại hoa lá cành, cực kỳ thích hợp cho một bộ ảnh phong cảnh. Chỉ có điều trong đây cũng có cái miếu thờ Quang Sư nhà họ Nguyễn, ai vào trường đều cũng đã được nghe về câu chuyện cuộc đời của vị danh nhân này, nhưng đa phần mấy đứa nhóc chả ai quan tâm đến một cái ông ất ơ nào đấy thậm chí còn không được nêu tên trong sách lịch sử. Và Vy cũng không phải ngoại lệ, thậm chí, đến nơi cô mới nhớ ra có cái miếu ở đây. Trong đầu Vy mường tượng ra bao nhiêu là ý tưởng, nào là chân dung một bóng cúc vàng dướt vệt nắng chiều tà, hay một bức selfie với cô bé nằm trải mình trên thảm cỏ,... Tuy nhiên, quá trình ra đời album đầu tay của Vy bị ngắt bởi bác lao công đi qua gắt gỏng:

- Này! Không được! Không được chụp ở đây! Ra chỗ khác!

Vy thường rất thân thiệt với các cô bác nhân viên trong trường, nên đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy. Dù hơi khó chịu, nhưng vì xấu hổ quá nên cô bé vội vàng xin lỗi rồi chạy ngày ra khỏi sân sau. Được rồi, không sao, một tiếng nữa mẹ mới đến đón, bây giờ ra đâu để chụp nhỉ? – Vy nghĩ thầm. Đoạn, Vy nãy ra ý định ra nhà để xe để làm mấy bức ảnh ngầu ngầu kiểu vintage với bức tường vàng xỉn màu cùng vài chiếc xe đạp dưới ánh đèn lờ mờ của bóng sợi tuýp.

***

Tiếng hét thất thanh của Nhi vang vọng cả dãy phòng học, Huy và Trang đều nghe rõ.

- Vãi, mày nghe thấy không? – Trang bàng hoàng.

- Có, hay gọi bảo vệ nhở? Mày nghĩ nó lên đấy rồi ngã không?

- Bây giờ phải có một đứa đi gọi, một đứa lên check nó xem sao, chứ nhỡ nó cần giúp thì sao?

- Okay, thế mày lên đi, tao đi gọi bảo vệ - Huy lao xuống cầu thang trước cả khi cậu kịp dứt lời.

- Đờ cờ mờ, cái thằng này! – Trang thở dài, vì cô cũng sợ phải lên sân thượng lúc này.

Nhưng khi Trang nhìn ra cửa lớp, chỉ thấy một màu đen khịt. Rõ ràng trời chưa tối đến vậy, mà ngoài sân trường còn mấy cái bóng đèn mà, không thể nào có chuyện tối đến mức như này được. Thậm chí, ánh đèn từ trong lớp như bị chặn lại ở ngày cửa. – Trang suy luận. Cô nghi ngờ chính đôi mắt của mình, nhưng dường như bóng tối đang mon men dần, càng ngày càng lấn sâu hơn vào trong phòng học.

***

Kỳ lạ thay, dãy bóng đèn treo dọc tường trong nhà xe hôm qua vẫn hoạt động tốt, mà nay có vài bóng hỏng thì phải, vì khi Vy nhìn vào hành lang chật hẹp để xe, tầm nhìn của cô bị chặn bởi một bức tường đen như mực. Tò mò, Vy tiến lại gần xem thử, cô chưa bao giờ thấy một màu đen tối đến như vậy. Một bước, hai bước, ba bước, [Tiếng hét đau đớn của Vy] vang đến tai cô, ngay lặp tức cô nhảy về phía sau. Y như rằng, cái bức tường đen kia mọc một bàn tay, lao như tên bắn tới chỗ Vy vừa đứng.

- Mày nhìn thấy nó à?

Vy giật nảy mình quay về phía sau, thấy Bình đứng đó. Nhưng... không hẳn là Bình, mắt trái của cậu rỉ máu, chảy ròng ròng xuống mặt đất. Chú ý thêm thì ở vị trí mắt trái, không còn là một con mắt nữa, mà là một quả cầu nửa đỏ nửa xanh. Cứ như thể ai đó móc mắt trái cậu ra rồi thay vào đó bằng quả cầu sặc sỡ kia vậy. Vy đứng sừng sững ở đó, tâm trí cô muốn hét lên và chạy thật nhanh ra khỏi đây nhưng cơ thể thì không thể nhúc nhích dù chỉ một ly.

- Này! Trả lời tao đi! – Bình mất kiên nhẫn.

Và có vẻ như sự kiên nhẫn của bức tường đen cũng đã cạn kiệt, nó phóng bàn tay của mình nhắm thẳng vào đầu Bình. Bị tấn công bất ngờ, nhưng Bình đã kịp dang tay ra che lấy mặt mình. Bóng đen bao chùm cánh tay cậu rồi nhanh chóng thu lại về phía bức tường. Máu, rất nhiều máu tuôn ra từ vị trí từng là cánh tay của Bình. Vết cắn của nó như loại thú dữ, để lại một vết thương nham nhở mẩu xương và thịt nơi cánh tay cậu. Bình hét lên đau đớn, kèm với đó là một tia máu phun mạnh từ mắt trái cậu:

- Mẹ mày! Con chó này!

Dứt lời, cậu giơ cánh tay còn lại, chỉ về bức tường đen, hét lên:

- Persona Non Grata!

Ngay lập tức một phần của bức tường đen biến mất, để lộ ra tia sáng từ bóng đèn ở sau nó, bề mặt của nó rung lên, rồi lươn lẹo chui gọn qua khe tường, chuồn mất. Lúc này, Vy mới bình tĩnh lại:

- Đó, là cái gì thế?

- Lorem Ipsum. – Bình trả lời.

- Là cái gì?

- Nó là cái thứ ở đấy khi không có gì ở đấy.

- Hả... Là sao? – Vy còn quá nhiều câu hỏi, nhưng cô quá mệt để lên tiếng thêm nữa.

Bình nhặt chiếc Polaroid lên rồi đưa cho Vy.

- Mày đã có thể dùng cái này để chiến đấu đấy.

Vy bối rối.

- Suy cho cùng, ánh sáng cũng là năng lượng mà.

***

Lão bảo vệ già đã biến đâu mất từ lâu, Huy rất muốn vắt chân lên cổ chạy ngay về nhà bây giờ, nhưng cậu còn lo cho Trang đang trên lớp, và có thể là Nhi nữa, nhưng Trang quan trọng hơn. Thế là cậu lại liều mạng chạy lên lớp. Nhưng lạ thay, hình như Trang đã tắt hết điện trong lớp 9B vì nhìn từ ngoài vào, Huy chẳng thấy gì ngoài một màu đen khịt. Nhưng sau khi chạy lên cầu thang dẫn lên sân thượng, thấy cánh cổng vẫn khoá, chỉ có một kết luận duy nhất: Trang chưa lên sân thượng, và nhiều khả năng vẫn ở trong lớp. Lưỡng lự nhìn màn đêm đen tối trong lớp học, Huy vẫn quyết định chạy vào, để xem Trang có ổn không, và hơn nữa là lấy cặp để còn cuốn gói ra khỏi đây.

Sau khi bóng tối tan đi, trong lớp học không một bóng người, chỉ còn vài mảnh vải bị xé nát từ chiếc hộp bút của Trang, còn lại, không, còn, một, cái gì. Không. Còn. Một. Ai.

***

Bỗng dưng Bình ôm mặt đau đớn.

- Đéo ổn rồi, mắt phải, nó hỏng rồi. – Mỗi thanh âm thoát ra từ đôi môi Bình đều đi kèm với một tiếng kêu hoang dại, nghe như hang ngăn chiếc đinh sắt va chạm vào nhau inh ỏi.

- Hỏng là hỏng thế nào, ông bảo nó không thể bị phá huỷ cơ mà!

- Tao đéo biết, nhưng tao biết là nó tan thành mấy mảnh rồi! – Lại là nó, Vy vốn rất ghét những âm thanh như vậy. Giả dụ như tiếng thước kẻ chà vào bảng đen, hay tiếng ghế sắt di trên mặt sàn, cô đều có thể bịt tai thật chặt lại mỗi khi nghe thấy. Nhưng lần này, tiếng kêu này, nó còn khủng khiếp gấp nhiều lần. Nó len lỏi từ lỗ tai lan đến khắp não bộ cô, tưởng như xé toạc đỉnh đầu cô ra vậy!

- Giờ sao? - Ấy vậy mà Bình vẫn bình tĩnh đến lạ, giọng cậu không có vẻ gì là hoảng hốt.

Bình quay ra nhìn Vy vẫn đang bàng hoàng vì mọi chuyện:

- Nó! Con bé ấy!

- Nó thì làm sao?

- Nó là Quang Sư, giết nó đi! Rồi làm lại lần nữa!

- Cái đéo gì cơ? – Đến đây, sắc mặt Bình tái lạnh, cậu nhíu mày, vẻ hoang mang, bàng hoàng lộ rõ.

- Persona Non Grata – Cánh tay miễn cưỡng Bình chỉ thẳng vào mặt Vy rồi thì thầm.

Vy cảm tưởng như từng thớ thịt trên cơ thể mình bị xé ra từng chút một, toàn thân cô đau đớn tột cùng. Và rồi... và rồi không có gì cả.

***

- Sao đỏ kìa mày, mày mang hai khăn không? – Tú Béo quay ra hỏi Quỳnh Anh.

Vy thở hổn hển, đôi mắt cô đẫm nước mắt. Tiếng rì rào quen thuộc của lớp 9B đã quay trở lại, Vy thấy mình vẫn còn nguyên vẹn trên chiếc ghế gỗ trong phòng học như mọi ngày, chờ đợi cô Ngọc đến dạy môn Toán tiết đầu - Cái gì vừa xảy ra vậy? Là mơ hay là thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro