Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lorion này, có thể qua đây với tôi không? Tôi...tôi có chuyện muốn nói với anh." Bright lắm bắp nói, trên gương mặt nhỏ nhắn là những rạng mây hồng càng khiến người thiếu niên ấy trở nên xinh đẹp.

Lorion quay đầu nhìn cậu, ánh mắt xanh lam vẫn lạnh nhạt như thế, hắn hững hờ đáp: "Được thôi, để tôi đi xem Allain và Thorne thế nào đã."

"Ừm." Bright gật đầu như giã tỏi, trong lòng không ngừng gào thét bản thân phải bình tĩnh. Cậu đã chờ ngày này không biết bao lâu rồi, nhất định phải làm thật tốt!

Lorion nhìn cậu mà thấy buồn cười nhưng trên gương mặt anh tuấn ấy vẫn một vẻ lạnh nhạt. Hắn đi đến phòng của Allain và Thorne, nhưng chưa kịp gõ cửa hỏi thăm đã bị một loạt âm thanh không thể nói chọc vào tai. Dùng đầu gối cũng biết hai cái tên này đang làm gì, Lorion liền đen mặt trở đi luôn.

Đi ra hắn liền thấy Bright đang đứng tựa gốc cây bên ngoài chờ mình. Dáng vẻ cậu thiếu niên ấy đứng dưới gốc cây trông đẹp làm sao, không bàn đến ngoại hình chỉ riêng đôi mắt vàng như vầng thái dương đang cụp xuống đầy suy tư kia cũng đủ khiến tâm tư Lorion lay động. Hắn thẫn thờ trước vẻ đẹp ấy vài giây, lại nghĩ tới gì đó mà bình tĩnh lại tâm tình, một mặt lạnh tanh đi lại gần cậu, quan tâm hỏi: "Đợi lâu không? Lạnh không?"

"Không...không lâu, không lâu đâu. Tôi cũng không thấy...thấy lạnh...." Bright vì Lorion đột ngột xuất hiện mà giật mình, lời đến môi cũng trở nên lấp bấp có phần hoảng loạn.

Nói dối. Lorion âm thầm nhìn đôi ban tay nào đó vì gió lạnh mà trở nên ửng đỏ, hắn liền tháo luôn đôi bao tay của mình ném cho cậu, nói: "Đeo vào."

Bright luống cuống nhận lấy đôi bao tay bằng nhung ấm áp, đang tính trả lại và bảo rằng bản thân không sao liền đối diện với ánh mắt lam trầm tĩnh, lạnh nhạt mà kiên định kia. Bất giác trái tim thiếu niên rung động mãnh liệt, siết chặt đôi bao tay người thương tặng (?) cậu khẽ nói "Cảm ơn." Rồi mang vào trong niềm hân hoan.

"Gọi tôi ra đây có chuyện gì? Trời cuối đông lạnh lắm." Thấy cậu mang vào Lorion liền tiến thẳng vấn đề hỏi luôn.

"À ờm là, là tôi muốn hỏi anh vết thương đã ổn chưa." Cuối gầm mặt Bright thầm chửi bản thân vô dụng, lời muốn nói đã lên tới cổ họng nhưng khi phát ra thanh âm lại là một câu khác. Aaaaa, sao cậu lại hèn vậy chứ.

"Đã ổn hơn, sắp khỏi rồi." Lorion vẫn trước sau như một trả lời ngắn gọn.

"Thế à, thật may quá. Tình huống lúc ấy nguy hiểm làm sao, tôi cứ nghĩ anh không thể qua nỗi. Thật may...." Bright nói, trong thanh âm mang theo một sự nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng. Thú thật tuy đã biết Lorion không làm sao nhưng cậu vẫn không kìm được lo lắng hắn, mãi cho đến khi chính hắn thừa nhận việc ấy mới khiến cậu thấy lòng an tâm rất nhiều. Cũng giống như thứ cảm xúc đang không ngừng khuấy động trái tim cậu, hồi hộp lo lắng và mong chờ một đáp án.

"Ừm, mà cậu gọi tôi ra đây chắc không phải chỉ để hỏi thăm vết thương chứ." Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Lorion gần như có thể đoán ra cậu chàng tính nói gì khi nhìn vào đôi tai đỏ ửng lộ dưới mái tóc xanh khói.

Quả nhiên, qua vài phút yên tĩnh hắn nghe thiếu niên bên cạnh lấp bấp nói: "Ờm, tôi...tôi quả thật có lời muốn nói với anh."

Hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí Bright đi đến trước mặt Lorion, ngẩng đầu nhìn hăn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại chất chứa sự quyết tâm và nghiêm túc. Cậu nói: "Tôi thích anh, rất thích anh! Không phải giữa bạn bè hay anh em đồng đội, mà là giữa tình nhân với nhau."

Lời vừa thốt ra liền khiến không gian rơi vào yên tĩnh. Bright nhìn hắn im lặng trầm mặc mà trong không khỏi xót xa, liệu phải chăng hắn không thích cậu?

"Hahaha ta, ta đùa đấy mà....ta đi đây...." Bright cười trừ nói nhưng trong lòng lại chẳng vui tí nào, kèm theo đó là mất mát và thất vọng lan tràn con tim.

"Theo ta." Lorion trầm mặc một lúc rồi nắm lấy tay Bright kéo đi. Suốt đoạn đường cậu hoang mang và nghi hoặc, cũng có những lần muốn dãy ra khỏi bà tay ấy, nhưng noa rất kiên cố như thể chiếc còng sắt, kìm chặt đến nỗi hai tai cậu ửng đỏ lên.

Hắn đưa cậu đi đâu vậy? Rốt cuộc hắn làm vậy có mục đích gì và vì sao? Vô vàn câu hỏi lướt qua như lũ trong đầu Bright, cậu cuối đầu im lặng đi theo bước chân người đàn ông trước mặt. Nhìn từ xa có khi còn tưởng cậu làm sai và bị người ta lôi đi dạy dỗ.

Két, tiếng cửa mở vang lên, ngay khi Bright vừa định hồn lại thì cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi sau đó tấm lưng liền tiếp xúc với một thứ vô cùng mềm mại còn thoang thoáng mùi bột giặt.

Là nệm, cậu bị Lorion ném lên giường? Nhưng vì cái gì??

Nhân lúc cậu lại rơi vào hoang mang hắn không biết từ lúc nào đã cởi áo nhào tới đè lên thân hình vẫn còn non nớt của cậu thiếu niên, vây cậu trong lồng ngực của hắn.

"Lo...Lorion?" Bright ngây người nhìn gương mặt ái nhân gần ngay trong gang tất, trái tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung. Cậu si mê nhìn hắn, nhìn gương mặt lại tới thân hình cường tráng với làn da tím xám kia, yến hầu không khỏi lên xuống cơ thể bắt đầu nóng lên.

"Chứng minh đi." Lorion bất ngờ nói, chưa để Bright kịp phản ứng hắn liền nắm tay cậu đặt lên ngực trái, nơi trái tim và cũng là vị trí hiểm yếu nhất của hắn, giọng trầm thấp nói: "Chứng minh cho ta thấy tình cảm của ngươi."

"Ta....ta" Cậu đỏ mặt nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt lam sâu thẳm như đại dương kia làm Bright bất giác như rơi vào trong đó, tất cả lễ nghĩa và lý trí đều bị cậu bỏ qua. Cậu say mê ngắm hắn và đáp trong vui vẻ: "Được~"

_____*______

"Aha, Lorion...ưm không muốn nữa....muốn hôn......" Trên chiếc giường lớn hai thân ảnh không ngừng dây dưa với nhau, người đàn ông cao to với làn da tím xám vây cậu thiếu niên trắng trẻo trong lồng ngực. Tay trái đang không ngừng xoa nắn, trêu ghẹo thân thể trắng trẻo, tay phải lại ra vào không ngừng giữa hai chân thiếu niên, khuấy đảo làm nơi hoa huyệt ấy rỉ ra thật nhiều mật hoa khiến tấm ga giường ướt một mảng.

"Ưm, Lori....Lorion vào đi, mau vào đi mà.....a khó chịu quá, muốn anh....ức."

" Ah~... ức..."

" đ-đúng vậy...a~ " Bright lặng lẽ rên rỉ những tiếng thút thít, d.ương v.ật nảy lên giữa đôi chân run rẩy.

" ức..hức Lorion " thiếu niên trắng trẻo đó vẫn khóc. lúc này đầy cậu không nắm quyền điều khiển bất cứ thứ gì, và ý nghĩa ấy gợi tình đến vô hạn.

Quá sướng, và thiếu niên hacker mạng đang rên rỉ dưới thâm của gã đàn ông. " ức..M-mạnh nữ-a ha "

Cậu cố hít thở, vừa cầu xin vừa siết chặt thêm cây thịt của Lorion. Cậu không thể tự dừng lại và cứ để gã đàn ông tóc xanh đen thúc mình đến tơi tả.

" Graa, Bright à em đang siết chặt lấy tôi, a " Hắn rên rỉ. " mẹ kiếp " Gã đàn ông thúc hông nhanh và mạnh tới mức cả hai người cùng cắn chặt môi.

Thiếu niên tóc xanh lục nhạt đã bất lực gục đẩu xuống chiếc giường lớn, cậu như đang lơ lửng và cố tìm kiếm một chút không khí.

Cậu cảm nhận được đôi bàn tay thon dài của Lorion đang mân mê di chuyển lên cổ mình, và sự khoái cảm từ cơn ngạt thở này thật đáng để tôn thờ.

Thiếu niên có đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp đang rên lên, hai chân dang rộng, ngón chân co quắp lại cho có sự khích thích cao.

Cậu đã gần tới đỉnh rồi. Lorion nhìn không chớp mắt. Cơn lên đỉnh sắc nhọn tới mức khiến cậu quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

D.ương v.ật đã được tự do và Bright đã bắn ra trên tận ngực dính lên nhũ hoa đã bị dày vò mà sưng đỏ và cùng với tiếng nức nỡ vụt cao.

" Con mẹ nó Bright, cái lỗ của em thật tuyệt " Lorion gần gừ trong vui sướng và đẩy hong thật mạnh bạo và thô tục, hắn đang tận hưởng bên trong của hậu huyệt ấm nóng của từng nước thịt bên trong, trơn mượt siết chặt lại quanh mình.

Bright nắm lấy cánh tay Lorion vẫn đang đặt hờ ở trên cổ mình. Cơn cực khoái và ngạt thở khiến cho cậu sướng tới mức chẳng còn cảm nhận được những cú thúc mạnh và dồn dập của hắn.

Không còn bóng dáng Lorion một người học trưởng ngọt ngào nữa, giờ cậu chỉ có một mình với gã đàn ông cao lớn với đôi mắt tàn bạo, lạnh lùng. Cậu quá yếu để giãy giụa và chỉ có thể cố thầm thì khi người mình thương cứ thế ấn chặt tay.

Bright cố níu kéo lấy hơi thở, những gì cậu bật ra chỉ là tiếng thút thít kinh hoàng, đây chẳng còn là đùa giỡn hay một trò chơi rút hơi nữa. Cậu thậm chí còn chẳng sợ hãi đến mức khi bị Lorion bóp cổ hai năm về trước

Nhưng giờ cậu đang hoảng loạn vô cùng và dù có cố bình tĩnh giữ lấy Oxi thì trái tim đang đập thình thịch vì cơn khoái cảm dồn dập đến đột ngột. Bản năng thôi thúc cậu hãy đẩy hắn ra và bỏ chạy nhưng cậu không thể

" Đ-đừng khụ.. " Bright hạ thân câu xin và cậu biết đây có thể là lời nói cuối cùng của đời mình, dòng thủy tinh ấm nóng chảy dài trên gương mặt tinh xảo của cậu.

" khụ... " gã đàn ông bóp chặt tới mức không còn một câu chữ nào có thể thoát ra khỏi miệng xinh nữa. Bright cậu đang run rẩy và sợ hãi hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận được cơn đau dữ dội trong lòng ngực. Đau quá. Đau đớn quá cậu đã từng đau tới mức lồng ngực như xé toạt, cậu không thở được

" Ức..khụ " - Cậu không thở được!

Ánh mắt của cậu dần mờ đục cánh tay gầy nhỏ lúc nãy đang cố dùng sức gỡ bàn tay to lớn của hắn ra, nhưng giờ bàn tay trắng đẹp tinh tế ấy lại rơi phịch xuống, trên chiếc giường nhăn nhúm và hắn Lorion cảm giác linh hồn nhỏ bé của cậu đã rời bỏ khỏi hắn.

Lorion rút mãnh thú ra khỏi cơ thể đang dần lạnh của cậu, máu và những thứ trắng đục hòa vào nhau ùa ra khỏi chiếc lỗ nhỏ bé kia.

" Xin lỗi em, tôi yêu em, nhưng tôi lỡ giết em mất rồi " - Lời nói của hắn dường như không có một chút hối lỗi nào, vì hắn muốn mọi đều hắn làm là đúng.

Nhìn người con trai đang dần lạnh dưới thân hắn mà khẽ cười " Lúc này trông em thật tuyệt! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro