Cục nam châm và bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Yêu ta không, Bright?"

"Không!"

Hắn cười nhẹ, cậu lấy tay che đi đôi tai đang ửng đỏ của bản thân.

2.

"Ta yêu ngươi nhiều lắm!"

"Cút xa ta ra tên điên!"

Hắn sấn tới muốn ôm cậu liền bị đẩy ra không thương tiếc, khuôn mặt cậu đỏ bừng.

3.

"Cơm ngươi nấu là ngon nhất!"

"Vậy mai ta nấu cơm 'bóng đêm' cho ngươi ăn."

Mặt cậu có chút phớt hồng trên gò má, thả vội miếng thịt bản thân đang gắp vào bát cho hắn, rồi quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn của hắn, cậu có tằng hắng trong cổ họng một chút. Lorion ngồi đó cười.

4.

"Nhân danh pháp sư nam châm, ta, Lorion này sẽ làm bất cứ điều gì mà Bright-đệ nhất Thánh giả yêu cầu!"

"Vậy ngươi đi chết đi."

Cậu phải ngăn cản cái hành động nghịch ngu tiếp theo sau đó của hắn gấp, vì ngay vài giây sau câu nói của cậu hắn chạy đi kiếm một con dao và định cứa cổ đi bán muối theo lời đùa của cậu thật.

5.

"Lorion, lạnh quá."

"Cho ta ôm ngươi đ..."

"Cút xéo!"

Miệng nói là vậy, nhưng cậu vẫn rúc vào lòng kẻ kia, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể của hắn, không khí mùa đông ngoài cửa sổ không còn lạnh nữa.

6.

"Lấy ta đi, về ta nấu cơm cho."

"Nấu cơm hay đốt nhà?"

Tay cậu chỉ vào căn nhà đang bốc cháy phừng phừng sau lưng cả hai, tác phẩm của hắn cả đấy.

7.

"Trong mắt bạn đối phương là gì?"

"Là vợ yêu của ta!"

"Là thứ  tôi cần đem tiêu hủy."

Hắn ấm ức nhìn cậu vẻ nũng nịu, cậu quay mặt ra hướng khác, trực tiếp bơ đẹp hắn, lạnh lùng bước tiếp. Nhìn như vậy thôi chứ thật ra thâm tâm cậu đang gào thét dữ dội vì bộ mặt làm nũng của hắn.

8.

"Bao giờ hai người mới cưới đây?"

"Ngay ngày mai!"

"Không bao giờ đến cái ngày đó đâu."

Cả Zata và Laville cùng câm nín trước hai con người đang vùng vằng nói qua nói lại nhau trước mặt. Kẻ đòi cưới, người thì không.

9.

"Bright, ngươi không yêu ta!"

"Ừ, yêu đell đâu cái tên ngu si nhà ngươi."

Tay cậu vẫn xoa đầu kẻ đang ôm cứng mình nằm dài trên giường, mặt hắn úp vào bụng cậu. Lát sau nghe tiếng thở đều, chắc mẩm hắn đã ngủ, cậu ghé xuống bên tai hắn, hạ giọng thì thầm:

"Ta không cố ý đâu, thực ra ta yêu ngươi rất nhiều."

Tưởng chừng kẻ kia đã ngủ, nhưng không, khi cậu vừa rời khỏi phòng, hắn liền bật dậy miệng ngoác ra rộng hết cỡ cười hơ hớ như được mùa, thiếu điều nhảy tâng tâng lên tầng mây số chín. Chợt hắn giật mình, ánh mắt hướng về phía cửa phòng, cậu đã quay lại và đang đứng ở cửa nhìn hắn đầy thắc mắc. Hắn chạy đến ôm eo cậu bế lên giường, đè cả người cậu xuống dưới thân hắn mà hôn nhiệt liệt lên nụ hồng đỏ mọng của cậu.

"Hôm nay 'làm' đi!"

"N...ngươi lên cơn dở rồi à!?!"

Không biết sau đó thế nào, chỉ thấy Bright đã xin nghỉ, vắng mặt tạm thời tại tháp Quang Minh những một tuần.

-End-

by: 3005vietnam

Số lượng từ: 500

Truyện được lên ý tưởng hoàn toàn do tác giả cùng bạn bè, vui lòng hỏi trước khi lấy ý tưởng.

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro