Có Những Lời Nói ❦➊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Teeri thật lòng không hiểu. Tại sao mọi người lại ghét cô bé đến vậy?

Teeri - xạ thủ song luân của Tháp Quang Minh. Em vừa trở về sau lần nhiệm vụ tình báo ở thành Kazell của mình, và đang trên đường đến chỗ sư phụ để báo cáo tiến độ. Em đi trên con đường nhộn nhịp mùa lễ hội, rộn ràng tiếng cười ca của người dân, niềm vui như bao trùm khắp chốn, bao trùm lấy cả cô gái nhỏ màu toac mint.

Em nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trong nắng mai. Chưa dừng lại ở đấy, em bồi thêm một điệu chân sáo để thể hiện niềm vui đang ngập tràn. Trông nhí nhảnh hơn bao giờ hết.

Đang đắm mình trong niềm vui ngất ngây, Teeri bỗng khựng lại khi em nghe thấy một vài lời nói. Một vài lời nói nói không hay từ phía những người con gái gần sập hoa quả ven phố.

"Này, con trà xanh ấy quay lại rồi kìa!"

"Hả!? Thật sao? Tôi tưởng nó tầm một tuần nữa mới về chứ."

"Một tuần gì chứ! Tôi mong con khốn đó cút đi cho khuất mắt!"

"Phải đấy, phải đấy. Về đây lại chen vào tình cảm của Zata đại nhân và Laville đại nhân."

Những lời xì xào không ngừng cất lên. Nói là xì xào thế thôi, nhưng Teeri có cảm giác như họ đang cố tình nói cho em nghe vậy, từng lời cay nghiệt như tuôn trào vào tai. Nụ cười trên môi em thoáng ngưng lại. Teeri nhìn xung quanh, giờ đây em mới phát giác nhận ra. Mọi ánh mắt xung quanh em, đều cay nghiệt và chán ghét không tưởng.

Tựa như ánh mắt của cha mẹ ruột nhìn em khi xưa.

Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, toàn thân Teeri bỗng trở nên run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy em. Teeri không biết nên đối mặt với tình cảnh này thế nào, em chỉ đành vội vàng rời đi, cố gắng chạy thật nhanh khỏi nơi đáng sợ này.

Dù vậy, em vẫn có thể nghe thấy những tràn cười giễu cượt đằng sau.

Teeri không nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến bản thân như vậy. Cho đến khi đứng trước mặt Lauriel, em vẫn không thể ngừng được cơn run rẩy của mình. Em chẳng thể phát âm rõ ràng ở những câu đầu, phải khó khăn lắm, em mới có thể hoàn thành lời nói của mình.

Lauriel trông thấy sắc mặt em không được tốt, nàng không hỏi gì nhiều mà chỉ dịu dàng xoa nhẹ lên tóc em. Teeri cũng không muốn làm phiền nàng, sư phụ của em còn nhiều việc đáng để lo lắm. Sẽ rất mất thời gian nếu chú tâm đến cảm xúc của em bây giờ.

Vậy nên, Teeri chỉ nói rằng bản thân hơi kiệt sức sau lần nhiệm vụ này, rồi liền rời đi ngay.

Sẽ ổn thôi mà. Teeri hi vọng thế.

Rằng chuyện này sẽ lắng xuống mau thôi..

.

Hoặc có lẽ em đã lầm.

Sự việc ngày hôm ấy tuy chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó đã để lại những ảnh hưởng không nhỏ đối với tâm lý của nhóc xạ thủ. Nó gợi nhớ em về quá khứ đau thương khi còn ở với cha mẹ ruột. Những cái nhìn chán ghét cùng những cái tát đau đớn. Sự rẻ lạnh tưởng chừng đã phai nhòa, nay phút chốc ùa về và xâm chiếm lấy tâm trí của một cô gái nhỏ.

Những lời xỉa xói trên phố cũng không vì nỗi buồn của em mà biến mất, mà dường như chúng còn tăng nhiều lên so với dạo trước. Nhiều đến nỗi, khiến Teeri có cảm giác rằng, cho dù em chỉ đơn giản là thở thôi thì bọn họ cũng có thể bới móc ra một điểm để chỉ trích.

"Tuy cùng một màu tóc, nhưng Laville trông đẹp hơn nó nhiều."

"Nhìn nó như phiên bản lỗi của cậu ấy vậy."

"Đúng là con trà xanh! Tôi dám chắc rằng nó muốn câu dẫn Hoàng tử Dạ Ưng nên mới để diện mạo giống Laville đại nhân đến vậy. Thật là không biết xấu hổ."

Dần dần, Teeri đã không còn đủ can đảm để bước chân ra phố nữa. Em lo lắng và sợ hãi tột độ với những lời chê trách xung quanh, chỉ dám trốn chui trốn nhủi trong Tháp Quang Minh không ló mặt ra ngoài. Cô bé xạ thủ năng động hoạt bát ngày nào, giờ đây lại mang vẻ u sầu và ảm đạm đến thương.

Đối với sự thay đổi này của bản thân, Teeri cảm thấy buồn lắm. Em đang tự khép mình lại và ngăn cách chính mình với thế giới bên ngoài. Đó quả thật là một điều đau đớn với một cô gái yêu tự do như em. Mặc dù vậy, ở nơi đây, tại Tháp Quang minh này, em sẽ không phải nghe thấy những lời khinh miệt đó nữa.

Nhưng Teeri lại lầm một lần nữa.

Bởi em không ngờ đến cả những tín đồ của Tháp Quang Minh cũng có thể hắt hủi và nhục mạ mình.

Thế là mỗi ngày, cứ liên tiếp như vậy, dù đi đến đâu, có chạy trốn đến cỡ nào. Em cũng không thể thoát khỏi những lời nói gây tổn thương sâu sắc ấy. Teeri chỉ là một cô gái nhỏ tuổi, sao em có thể chịu đựng được những lời lăng mạ nặng nề của bọn người kia.

"Đôi mắt của nó trông thật dị hoặc. Giống như quái thai vậy. Mong sao nó cút khỏi nơi này, để Zata và Laville có thể yên ổn thành đôi."

Teeri chẳng thể chịu đựng được nữa, em tựa vào bờ tường rồi ngồi sụp xuống. Mắt em hoe hoe đỏ, hai tuần là quá đủ rồi. Em muốn trở về với các anh chị và cha mẹ nuôi của em, và sẽ không bao giờ quay về đâ-

"Em ổn chứ?"

Bỗng một giọng nói cất lên, trầm tĩnh và ấm áp, vừa đủ để xoa dịu tâm trạng lẫn tinh thần đang hoảng loạn của em. Teeri ngửa mặt nhìn lên, mắt em rưng rưng nước, tưởng chừng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Đứng trước mặt em là vị Đệ Nhất Thánh Giả của Tháp Quang Minh. Đứa con của ánh sáng. Cậu đang lo lắng nhìn em, càng hốt hoảng thêm khi thấy mắt em ươn ướt, khiến người khác không khỏi nổi lòng xót xa.

Đột ngột, Teeri đứng phắt dậy; em nhào vào lòng Bright, để đầu mình tựa vào ngực cậu, không màng đến điều gì nữa mà òa khóc nức nở.

Nước mắt em tuôn rơi, thấm ướt trên áo Bright một mảng. Nhưng cậu không khó chịu, cũng không quá bối rối vì điều này. Cậu chỉ nhẹ mỉm cười, dịu dàng xoa lên mái đầu xanh của cô bé, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao mà. Nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ khóc cho thỏa lòng đi."

"Ổn mà Teeri. Có anh ở đây rồi."

Cô nhóc xạ thủ như vỡ òa trong lòng cậu. Tiếng khóc của một đứa trẻ nghe sao mà xót thương đến thế, ắt hẳn đã phải chịu nhiều ấm ức lắm. Bright vừa vỗ về đứa em đang thút thít trong lòng mình, vừa ngoảnh đầu về sau mà thì thầm nói với người đàn ông cách cậu không xa:

"Anh về trước đi. Hôm sau lại đến tìm em."

Nói rồi, cậu lấy tay lau khô những giọt lệ rơi trên mi em và ngỏ ý mời em vào phòng để ổn định lại cảm xúc. Teeri nghe vậy liền gật đầu, em thoáng nhìn qua vai cậu, bỗng thấy có một khối điện từ sắc xanh đang dần biến mất vào hư vô. Teeri không nghĩ ngợi nhiều về nó lắm, em theo chân Bright bước vào phòng với khóe mắt đỏ hoe của mình.

.

Sau một lúc, Teeri đã cảm thấy dễ chịu hơn. Em ngồi trên chiếc giường của Bright, trong tay thì cầm một cốc cacao nóng do chàng trai mang đến cho. Cậu bảo rằng đồ ngọt sẽ khiến cho tâm trạng của em trở nên tươi tỉnh hơn, và Teeri đồng ý với điều đó.

Vị ngọt của cacao hòa tan trong khoang miệng, hơi ấm tỏa ra dần bao bọc lấy và sưởi ấm, khơi dậy niềm nho nhỏ mà tưởng như đã phôi pha trong lòng cô gái nhỏ.

Em lướt mắt nhìn qua tủ quần áo, nơi Bright đang dọn dẹp một chiếc áo choàng tối màu, trông có vẻ không hợp với cậu ấy lắm. Nhưng Teeri cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ Đệ Nhất Thánh Giả chỉ muốn thay đổi phong cách ăn mặc một chút thôi.

Ở bên này, Bright nhặt chiếc áo choàng lên, thầm nghĩ: "Anh ấy lại để quên rồi."

Cậu nhìn vào chiếc áo mà người yêu thường khoác lên người cậu mỗi khi trời trở lạnh. Trong phút chốc, Bright dường như quên mất sự hiện diện của Teeri mà ôm chiếc áo vào lòng, nhớ về khoảnh khắc tươi đẹp lúc nãy của hai người. Khi anh người yêu để tay trên eo cậu, siết chặt lấy và kéo lại gần để cả hai chìm đắm trong nụ hôn.

Hình như lúc đó cậu còn rên nhẹ trong lòng của hắn nữa..

"Em rất đáng ghét phải không anh?"

Cô nhóc xạ thủ nhỏ nhẹ cất lên tiếng nói thoáng run của mình, cắt ngang dòng hồi tưởng và đưa Bright trở về với thực tại. Cậu gấp gọn chiếc áo choàng lại rồi để sang một bên, tiến đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh Teeri. Từ tốn hỏi:

"Tại sao em lại hỏi như vậy?"

Teeri nghe vậy liền cúi gầm mặt xuống, mắt em lại ươn ướt một lần nữa, em muốn ngăn cho những giọt nước mắt đừng mãi tuôn rơi nhưng chẳng thể. Miệng em mấp máy, từ từ trút ra hết những phẫn uất của bản thân bấy lâu.

"Tất cả mọi người đều nói thế! Những người dân trên phố, ngay cả những tín đồ của Tháp Quang Minh, ai ai cũng ghét bỏ em. Em không hiểu, rằng bản thân đã làm gì sai để bọn họ có thể đối xử tàn nhẫn đến vậy. Zata và Laville thì liên quan gì đến em chứ, chẳng lẽ việc em có diện mạo giống anh ấy thì đó là lỗi của em sao? Rốt cuộc em đã làm nên điều tội lỗi gì để phải chịu trừng phạt đến thế này?"

"Em... e-em.. hức.."

Nói đến đây, cô bé lại bật khoac nức nở một lần nữa, có lẽ còn dữ dội hơn trước. Bright không khỏi xót xa nhìn Teeri, cảm thấy những điều này quá mức kinh khủng với một đứa trẻ như em. Cậu để tay mình lên vai em, nhẹ nhàng xoa dịu bờ vai đang run bần bật của cô gái nhỏ.

"Teeri à, em phải hiểu điều này."

Theo từng cử chỉ dịu dàng của cậu, Teeri cũng dần bình ổn trở lại. Em chầm chậm quay sang nhìn người con trai hiền dịu bên cạnh mình, bằng đôi mắt lấp lánh nhưng giờ đã đỏ hoe và rưng rưng nước mắt.

"Em phải hiểu, rằng cảm xúc của con người là một thứ rất khó hiểu, họ có thể ghen ghét em vì một lí do thuyết phục hay lố bịch nào đó, và anh cũng phải thừa nhận rằng điều đó rất khó chịu. Nhưng mà, có những người ghét em thì cũng có rất nhiều người sẵn lòng yêu quý em, chẳng phải sao?"

Em mắt mở to nhìn cậu, dường như còn ngờ vực bởi những lời của cậu mà khẽ khàng hỏi lại: "Rất nhiều người... yêu quý em sao?"

"Đúng vậy.." Bright mỉm cười nhìn em: "Cha mẹ nuôi của em, anh chị ruột, ngài Lauriel, còn có Tiểu đội Ánh Sáng, cả anh và những người khác. Tất cả đều yêu quý em, Teeri à."

Cô bé màu tóc mint bấy giờ mới ngờ ngợ nhận ra, hóa ra bản thân em được nhiều người yêu quý đến vậy. Những hôm gần đây, em cứ mãi đắm chìm trong những lời chỉ trích mà đã lỡ quên đi những điều đáng trân quý bên cạnh, những người em yêu thương và yêu thương em.

Có lẽ, Teeri không nên quá để tâm đến những lời trên phố, hay của một vài tín đồ mà em hãy cứ là em. Cứ tỏa sáng và rạng ngời như thế.

Nước mắt em tiếp tục lăn dài trên bầu má phúng phính, nhưng trong đáy mắt đã không còn ánh lên vẻ đau thương như thuở đầu nữa. Teeri bỗng mỉm cười, tuy không rạng rỡ như hôm trên phố ấy, nhưng nét dễ thương là không thể chối bỏ: "Cảm ơn anh, Bright. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!"

.

Sau một lùa trò chuyện, tâm trạng đã không còn tồi tệ như lúc đầu nữa. Màn đêm cũng đã buông, vì thế em liền xin phép quay về phòng. Trước khi bước chân ra khỏi cửa, chợt Teeri như nhớ ra điều gì đó mà ngoảnh đầu lại bảo:

"Anh Bright nhớ khóa cửa sổ lại nha."

Người con trai tóc xanh nghe em nói thế liền cảm thấy khó hiểu. Cậu tỏ vẻ thắc mắc, chớp mắt nhìn em, còn em như hiểu được cảm xúc của cậu mà chỉ tay lên cổ mình, chậm rãi giải thích:

"Anh có hai vết bị muỗi đốt trên cổ kia kìa, đỏ lắm đấy ạ!"

Và thế là em rời đi ngay sau câu nói đó.

Để lại Bright ngồi trên giường với gương mặt đỏ bừng. Cậu ngại ngùng lấy tay che đi hai vết "muỗi đốt" mà Teeri đã nhắc đến, không kiềm được mà thì thầm trách cứ thủ phạm.

"Em đã bảo anh dừng lại rồi mà. Đồ đáng ghét Lorion!"

.

.

Vài ngày sau đó, không khó để mọi người ở Tháp Quang Minh bắt gặp cảnh Đệ Nhất Thánh Giả và Xạ thủ Song Luân đi cùng nhau, trò chuyện như những người bạn thân thiết, mà đúng là vậy thật. Có vẻ như Bright đã trở thành người đồng đội yêu thích nhất của cô bé.

Có cậu ở bên, Teeri đã không còn phải e sợ những lời dè bỉu của một số tín đồ nữa.

"Anh có muốn về thăm Vương quốc Okka với em không?"

Em đã hỏi cậu như vậy vào một buổi chiều muộn, khi cả hai vừa từ nhiệm vụ trở về. Cứ đến một khoảng thời gian, Teeri sẽ về thăm cha mẹ nuôi ở nơi vương quốc xa xôi và cho họ xem những điều em đã học được khi đến đây. Thêm nữa, Vương quốc Okka cũng là quê hương của Bright, vậy nên cũng không bất hợp lí lắm khi mời cậu đi cùng.

"Được chứ. Dù sao anh cũng muốn dẫn bạn trai đến quê nhà của mình."

Phải thú thật rằng, Teeri đã rất kinh ngạc khi nghe đối phương thốt lên hai từ bạn trai, xen lẫn đó là chút tò mò của một đứa trẻ. Nhìn những sắc màu tươi vui đang lan tỏa xung quanh cậu, em càng thêm tò mò về người đã chinh phục được trái tim của Đệ Nhất Thánh Giả.

Vì thế, cho đến ngày khởi hành, Teeri đã rất mong chờ và phấn khởi về chuyến đi lần nầy.

Trên đường đến điểm hẹn, em không thể ngừng tưởng tượng ra mọi dung mạo của người bạn trai mà Bright đã nhắc đến. Em tự hỏi, không biết cái người mà anh Bright đem lòng yêu là kiểu người như thế nào?

Và em cũng tự hỏi, tại sao anh Bright lại chọn một nơi vắng vẻ như vậy làm điểm hẹn.

Rất nhanh, mọi khúc mắc của em đã được giải đáp.

Đấy là khi Teeri vừa đến nơi, em đã bắt gặp một khung cảnh khiến em chỉ dùng từ bất ngờ thôi cũng chưa diễn tả hết được. Nhưng em phải thừa nhận, rằng nó rất đẹp.

Khung cảnh Lorion nâng niu cài lên tóc người thương một đóa hoa trắng muốt, hắn nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt là cả khoảng trời yêu thương. Đáp lại hành động quá đỗi dịu dàng ấy, Bright bật lên tiếng cười trong trẻo mà hắn yêu thích, nhẹ nhón chân lên và hôn lên môi hắn.

Một tình yêu rất đẹp.

...

• Phần này thì Lorion và Bright chỉ là nhân vật phụ, nhưng cả hai cũng sẽ góp phần không ít vào câu chuyện (chương sau sẽ nhiều hơn).

• Teeri vừa mới ra mắt, và em nó bị một số người anti vì vài lí do. Mình thấy thương em nó nên mới viết phần truyện này.

• Một ít câu chê bai trong truyện là một vài cmt mình đọc được trên Tiktok, không giống hệt như vậy nhưng về nghĩa câu thì cũng tương tự nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro