Hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui đổi sì tai, cho mạnh bạo đỉnh nóc kinh trần bay phấp phới luôn😇

________________________________________

-Minseok cậu đây là muốn nói về chuyện gì vậy?

_Khỏi nói ai cũng biết Minseok đang muốn nhắc về chuyện gì. Tất nhiên là chuyện cô ta gây tai nạn làm Wooje mất bố mẹ vào mấy năm trước. Ngày đó trời rất đẹp, không khí trong lành, Wooje đang từng tăng từ trường về nhà để báo tin cho bố mẹ rằng mình được vào lò đào tạo tuyển thủ nhất nhì xứ Hàn nhưng chẳng vui vẻ được bao, em đã phải nghe tin chấn động rằng ba mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn và hứng thủ đã bỏ trốn không dấu vết. Em cũng anh trai mình đi lên bệnh viện để nhận diện ba mẹ. Ở tuổi thiếu niên, cái tuổi đẹp nhất để bắt đầu thực hiện ước mơ, em đã phải chứng kiến sự ra đi của hai người thân yêu quý của mình. Ba mẹ mất, cơ ngơi gia đình đổ dồn lên vai của anh trai em, một mình anh trai và em gồng gánh. Nhưng thật may vì vẫn còn bạn bè của ba mẹ giúp đỡ hai anh em. Wooje ngày đó là tuyển thủ trẻ rất có triển vọng và sớm có thể lên đội hình chính thức thi đấu, nhưng vì sự việc đó mà trạng thái và phong độ em không ổn định, lúc ổn lúc bất ổn. Em chỉ được chơi trong những trận đấu không quan trọng và làm dự bị. Minseok rất thương em, cậu có gắng động viên an ủi em đi qua cơn khủng hoảng. Rồi dần dần em cũng đã ổn định được trạng thái thi đấu, từ đó em chính thức là tuyển thủ đường trên của T1. Đội hình khủng ZOFGK ra đời, cả đội càn quét mọi giải đấu lớn nhỏ và gần đây nhất dành được chức vô địch Thế Giới. Sau dành hiệu lớn đó, em đã có một khoảng thời gian vui vẻ bê đồng đội, tuy vậy ngày lúc này đây, tình thần của em suy sụp vì hung thủ gây tai nạn cho ba mẹ đang đứng trước mặt mình trong chính căn nhà của cả đội và còn là bạn gái của người em yêu.

_Thử nghĩ xem ai có thể chịu được sự việc đau lòng này mà nó còn ở ngay trước mắt thế kia.

-Cô giả ngu hay ngu thật vậy? Nếu cô Park đây đã quên thì tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ nhé. Năm xưa cô gây tai nạn rồi bỏ trốn, cô biết không? Hai người bị cô đâm chết là ba mẹ của em út nhà tôi đấy. Cô hèn hạ bỏ đi không quay lại giúp hai người họ một chút nào. Có vẻ thời gian qua cô sống " dằn vặt " lắm nhỉ?

-Này, cậu đừng có mà vu oan giá họa cho người khác như vậy! Nực cười, bằng chứng nào chứng minh tôi gây tai nạn làm chết hai mạng người rồi bỏ trốn? Cậu nói thử xem.

-Ngày đó, chính ba tôi là người thụ lý vụ án này, chính ba cô đã đe doạ ba tôi không được công bố các bằng chứng xác minh cô gây tai nạn, và phải chứng minh rằng cô vô tội. Vì chuyện đó mà ba tôi đã phải chịu dằn vặt mà nghỉ việc.

-Ngộ nhỉ? Nói vậy mà cũng nói được, chẳng có bằng chứng gì mà kết tội người khác như vậy.

-Cô muốn bằng chứng chứ gì, được thôi ngày mai tôi sẽ về văn phòng ba tôi lấy bằng chứng cho cô xem.

-Cậu!

_Ả định giơ tay lên đánh thì bị Minhyung ngăn lại. Minseok liền cho ả ta một cái tát rõ đau.

-Mày! Sao mày dám đánh tao.

-Mắc gì tao không dám đánh mày hả con khốn? Đồ đàn bà ăn bám đàn ông.

-Mày! Anh, cậu ta đánh em kìa

_Ả thấy chơi không lại mà quay qua méc Hyeonjun.

-Minseok, mày quá đáng rồi đó, sao lại đánh cô ấy như vậy chứ!

-Tao quá đáng đấy thì sao thằng đần, mày ngu đến nổi đã nghe anh Sanghyeok bảo cô ta không tốt đẹp gì rồi mà vẫn cố tình quen? Gì mà yêu thật lòng chứ, mày nghĩ loại người như cô ta mà yêu mày thật lòng không vì vật chất à?

-Mày không biết gì thì đừng nói, tao với em ấy yêu nhau thật lòng. Bọn mày không muốn chúc phúc cho bọn tao à?

-Không và không bao giờ không, dù có chết tao cũng không bao giờ chúc cho bọn mày.

-Tại sao chứ?

-Bởi cô ta và mày không đáng. Thế nhé, bọn mình lên phòng thôi Wooje, Minhyung.

_Wooje? Hyeonjun nãy giờ không biết Wooje có mặt ở đây, anh bất ngờ khi nghe thấy Minseok gọi em. Wooje cũng chẳng quan tâm mà bỏ đi lên phòng.

-Moji à, cũng trễ rồi anh đưa em về nhé hay em tự bắt xe về nhé. Anh có chút việc cần làm.

-Không chịu đâu, không lẽ anh để người yêu anh ra ngoài đường bắt xe vào đêm khuya thế này à

_Ả nói với giọng điệu nũng nịu nghe rất kinh tởm, Hyeonjun cũng không quan tâm nhiều mà chỉ trả lời qua loa rồi đi lên lầu mất hút.

-Để anh đặt xe cho em, anh đi lên lầu chút.

_Hyeonjun phóng lên lầu thật nhanh rồi chạy lại trước cửa phòng của Wooje mà gọi em.

-Wooje à, em có ở trong phòng không, mở cửa cho anh với. Anh có chuyện muốn nói.

_Lại là mấy câu nói đó, lại là cái lí do vớ vẩn đó, em nghe thấy nhưng chẳng đáp lại mà lơ đi. Bấy giờ trong phòng em đang nằm trên giường suy nghĩ về những lời hắn nói khi nãy. Vừa mới hôm trước còn " chung giường ' với nhau, mà sao hôm nay hắn lại có thể thốt ra mấy lời sến súa kinh tởm như vậy chứ. Em yêu hắn nhiều như vậy sao hắn không nhận ra, đúng thật là mù quáng mà.

_Lúc này vài tiếng lách cách vanh lên làm đứt mạch suy nghĩ của em, mấy tiếng như cửa phòng em đang bị cạy ra vậy. Là do hắn à, mà việc gì hắn phải làm vậy nhỉ? Dù gì em với hắn chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết thôi. Em vẫn mặc kệ mà chẳng quan tâm đến, hồi lâu sau em lại nghe được một tiếng cạch lớn vang lên. Đó là Hyeonjun đã cạy được cửa và xông vao phòng em.

-Này?! Anh đang làm gì vậy?! Xâm phạm quyền riêng tư của người khác là bất hợp pháp đấy. Anh cút khỏi phòng tôi mau.

-Wooje à, em sao vậy chứ. Anh gọi mãi mà không nghe, hư thật đấy.

_Vừa nói hắn vừa tiến tới sát em rồi đẩy người em vào tường một cái rõ mạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Hắn có bạn gái rồi, còn làm ba trò mèo này nữa.

-Này?! Đau đấy! Anh bị điên à?!

-Đúng, tôi bị điên đấy, em làm sao.
-Điên à, tránh ra coi!

_Hyeonjun vừa dứt lời thì lao vào cắn cổ em, từng cơn đau cứ thế lan từ cổ cho đến khắp cơ thể nhỏ bé trắng nõn của em. Em vẫn thắc mắc rằng hắn đang làm gì vậy chứ, chả có lí do gì để hắn làm vậy với em cả.

-Nè, đau đấy Hyeonjun.

_Em đau đến mức giọng nói run rẩy chẳng còn sức mà đẩy hắn ra nữa, hắn nghe thấy nhưng giả điếc mà tiếp tục quậy phá ở hõm cổ em. Không bỏ sót một chỗ nào, từ cần cổ đến xương quai xanh đều in dấu răng của hắn. Cả cổ em đã đỏ hết lên rồi mà hắn vẫn không tha, em chỉ đành van xin hắn dừng lại trong vô vọng. Hyeonjun như một con hổ vồ lấy con mồi mà vồ vập ngấu nghiến.

-Hyeonjun, Moon Hyeonjun, dừng lại đi. Em đau.

-Ngoan nào, sao nãy anh gọi mà em lại giả vờ không nghe thấy vậy hả bé con.

_Nói rồi hắn choàng tay ra sau eo em mà kéo vào người hắn một cái mạnh bạo. Hai tay chẳng yên phận mà sờ mó khắp mông xinh của em, mông em căn tròn đầy đặn như vậy cũng là một tay hắn chăm mà có được nên ngại gì mà không sờ.

-Em ngủ, anh, đừng đụng chạm nữa..

-Hửm? Ngủ á, thật không vậy Woojie.

_Hắn nhéo mông em một phát làm em đau quá mà rên lên vài tiếng.

-T_thật mà, đau, Hyeonjun. Đừng nhéo mà.

-Cả ngày nay em đi chơi vui nhỉ?

-Không, không có. Aaa đau Hyeonjun, thả em ra.

_Hyeonjun ranh ma nhéo mông em thêm mấy cái nữa làm em đau mà đánh vào ngực hắn mấy cái liền.

-Wooje, anh đau đấy.

-Vậy thì thả em ra, ai bảo anh cứ ôm lấy mà nhéo em làm gì cơ chứ. Đau muốn chết đi được, đồ khốn.

_Wooje lúc này bị nhéo đau đến ấm ức mà phát khóc luôn rồi, em lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi rửa hắn. Thấy em rơi lệ hắn cũng đành không nhéo em nữa nhưng vẫn chưa thả em ra.

-Thôi nào Wooje, không khóc. Anh xin lỗi, nín đi mà.

-Xin lỗi cái khỉ gì chứ, anh nhéo người ta cho đã, cắn người ta cho đã rồi nói mấy lời xin lỗi vô bổ đó làm gì. Đi mà chơi với bạn gái anh ấy, ở đây bắt nạt người ta làm gì.

_Em nói với giọng điệu ấm ức mà tuôn một chàng dài khiến anh ngơ ngác hồi lâu rồi bật cười với dáng vẻ ấm ức của em. Hắn chẳng hiểu sao dạo này lại có cảm giác hứng thú với em rất nhiều, còn đối với bạn gái hắn lại cảm thấy khá chán ghét. Tuy bạn gái hắn điện nước đầy đủ, vòng nào vòng nấy căng tròn thì hắn lại thích cơ thể em hơn, cặp mông tròn chịa căng mềm, hai đầu ngực hồng hào nhìn chỉ muốn cắn cho mấy phát, lại còn khuôn mặt búng ra sữa của em nữa chứ, nước da trắng bóc, đôi má bư hồng hào làm người ta mê mẩn. Nhìn vào thôi đã thấy rạo rực trong người rồi, hắn nghĩ : để em ấy lông nhông ngoài đường thể nào cũng bị bắt đi, vậy mình ăn trước rồi đánh dấu em ấy luôn.

-Wooje, anh nứng rồi. Cho anh chịch nhé?

-Gì cơ? Anh bị điên à, nói năng linh tinh gì vậy?

_Em có nghe nhầm không vậy, sao hắn có thể nói ra mấy lời dâm dục nhẹ tênh như vậy chứ. Và tất nhiên câu trả lời của em là không rồi, không và không bao giờ.

-Anh báo trước cho em đỡ bất ngờ thôi, không phải hỏi ý kiến của em.

_Bất ngờ em bị nhấc bỗng lên một phát, bế em về giường đặt em xuống, Wooje vừa vùng vằng đòi thoát vừa mắng chứi người bên trêm một tràng. Chắc chắn là không thể thoát được nanh vuốt của hổ rồi, có dãy dụa cỡ nào vẫn nằm dưới cho Hyeonjun chơi mà thôi, hắn dùng một tay giữ chặt hai tay đang đẩy hắn ra, đặt lên đỉnh đầu em, dùng tay vắt chân em lên hông rồi dùng tay còn lại bắt đầu cởi áo em ra, dần dần dưới lớp áo đó hiện ra làn da trắng như em bé, cùng cặp vú hồng hào đỏ mộng đã bắt đầu căng cứng, cảm nhận được có bàn tay đang sờ mó bụng mình, cảm giác kích thích dồn lên não khiến em phản ứng mà ưỡn người lên kèm theo vài tiếng rên bị chủ nhân của nó cố nén lại để không bật ra khỏi mồm.

- Ư a..i..im mồm đi đồ khốn.

-Wooje à, đừng nhịn nữa. Rên cho anh nghe đi.

_Hyeonjun lúc này thật sự trên mồm hắn chỉ toàn mấy lời gợi tình nghe thật sự rất dâm, chắc chắn ai khi nhìn thấy bộ dạng khiêu gợi ngon lành này cũng đều sẽ hứng lên mà thôi, huống hồ chi là hắn.

-Im đi đồ chó chết! Thả tôi ra, tôi với anh chẳng có mối quan hệ gì khác ngoài đồng đội mà anh dám làm nhưng hành động như vậy?

_Dám chứ, hắn là ai, là Hyeonjun mà. Có việc gì mà hắn không dám làm ( trừ việc chửi nhau với Minseok và bật anh Sanghyeok ra ), mà làm giỏi nhất là chuyện giường chiếu mới hay, ngoài ra hắn còn giỏi mấy việc tán gái, chơi qua đường nữa chứ. Phông bạt hết chỗ nói.

-Có việc gì mà anh không dám cơ chứ, mà việc giỏi nhất là chịch em đó Wooje_

_________________________________________

Tới đây thôi nhá, 2000 mấy chữ rồi, dừng ở đây cho cào trào, chap sau mùi dâm bao trọn luôn. Các bác chờ sốp nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro