?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra sau một cơn mê man, Em thấy cả tâm trí mình trống rỗng.

"Tại sao chứ?"

Lệ bắt đầu tuôn trên hàng mi ngọc ngà của người thiếu nữ. Câu hỏi "Tại sao?" như bị ám ảnh trong tâm trí của Em.

Tại sao? Em cũng chẳng biết.
Vì cái gì? Em cũng chẳng biết.

Trời bắt đầu ráng chiều, mọi vật yên bình đến lạ. Chim không còn hót, trời chẳng còn xanh. Nàng vẫn ở đó, ở nơi tâm giao giữa hai người - cánh đồng hoa.

Đơn độc? Đúng vậy! Em cảm thấy thật đơn độc! Vẫn cánh đồng hoa. Vẫn nơi xưa chốn cũ. Nhưng người giờ nơi đâu? Chỉ còn em lẻ loi một mình.

Chẳng phải đây đã từng là nơi hò hẹn của hai ta? Chẳng phải mỗi lần Em đến đây đều có hắn đã đợi sẵn? Sao giờ đây chỉ lẻ bóng một mình em? Em buồn lắm, đưa mắt nhìn xa xăm.

Có một người con gái vẫn đứng trơ trọi giữa khoảng không rộng lớn. Bầu trời thấy em và những bông hoa thương xót cho em. Đôi hàng mi em thêm một lần nữa ngấn lệ. Từng kỉ niệm đẹp bên hắn lần lượt ùa về trong trí óc. Và nước mắt Em lại tuôn rơi lã chã, bóp nghẹn trái tim Em. Khi nãy, Em còn mơ tưởng rằng chỉ ngủ một chút thôi, khi tỉnh dậy Em sẽ thấy hắn ở bên, ôm ấp và vỗ về Em. Nhưng thực tế thì...

[Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ
  Giật mình em bao hoang mang rồi em khóc
  Mong người sẽ quay về!
  Cho đêm nay em ôm được bờ vai anh
  Thét lên để nhẹ nỗi lòng
  Xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối.
                       Như Một Giấc Mơ-Mỹ Tâm]

Chẳng biết em đã ở đây bao lâu. Chỉ biết ánh trăng đã lên đỉnh đầu, màn đêm bao trùm lấy cơ thể em. Bỗng phía sau chợt có tiếng động.

Là Kim Taehyung ư? Hay là một kẻ xấu?

Em toang quay người lại. Là một nam nhân. Thì ra là Thomas, tên này cũng có thể gọi là kẻ thù của Kim Taehyung.

"Anh đến đây làm gì?"
"Em nhớ tên Taehyung chó chết ấy à?"
"Anh cút ngay cho tôi, nơi này không thuộc về anh"
"Nơi đây hoang vắng, trời lại về khuya, em chỉ một mình, không có thằng Taehyung đó ở đây. Thế em chẳng sợ bị những người đàn ông xấu hãm hại em sao? Và một trong những người đàn ông đó có thể là tôi nữa, haha" - Gã nở một nụ cười nham
Nàng bỗng chốc sợ hãi và lùi lại phía sau.

"Anh muốn gì?" - em đưa ánh nhìn căm phẫn.

"Tôi đưa em về"

"..."
________

Hiện tại em đã an toàn nằm trên chiếc giường của mình. Hồi tưởng lại những điều ban nãy, "Tại sao mình lại để tên Thomas đưa về?", "Kẻ thù của Kim Taehyung", "Đúng vậy, là kẻ thù", "Kim, Kim Taehyung?". Nhắc đến tên của người thương, em òa khóc nức nở, nấc nghẹn trong từng đợt nước mắt tuôn. Dần dần, em chìm vào giấc mộng, nơi đó có Kim Taehyung.

"Sao chàng lại bỏ rơi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro