[OneShot] Loser...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút lảm nhảm
Tặng tất cả rds đứa con đầu lòng của au nhé
Au biết oneshot này sẽ không làm hài lòng rds vì au cũng cảm thấy thế, trình độ viết của au đang ngày sút giảm
Mong rds thông cảm nhé
Hãy cho au nhiều feedback để làm động lực nha
Kamsa *cúi đầu*
Saranghae rds *moah...moah*

—————————————

Oneshot: Loser...
Author: Shin
Pairing: Kwon Ji Yong - Lee Seungri
Rating: SE...

Em là thiên thần may mắn hay kẻ thù đã phá hủy mọi thứ của anh...
—————————————

Gió lạnh đua nhau lũ lượt kéo đến màn đêm đen kịt, nhìn xuyên qua cửa kính của một tòa nhà rộng lớn có thể thấy được một thân ảnh đang cúi xuống xoa đầu nam nhân nằm trên đùi mình, ánh mắt ấm áp, đôi môi mỏng cong lên vẽ một đường rạng rỡ. Nhưng hiện thực không giống như giấc mơ, thân ảnh ấy đang đưa tay lên vuốt qua vuốt lại không phải là tóc nam nhân ấy mà anh đang chạm tay vào hư không vô định, anh đang bị ảo giác, một loại ảo giác mà anh không muốn bước ra khỏi đó vì thế người ta bảo anh bị điên.

Đúng...anh bị điên rồi. Khoảng một năm trước khi chuyện ấy xảy ra, nhưng nếu hỏi anh có hối hận không anh liền mỉm cười thật tươi mà trả lời rằng:

"anh không hề hối hận..."

Vì đó là những gì anh đã mạo hiểm thực hiện và dành hết tình yêu thương cho dù bị ngăn cách...

Năm ấy đúng vào mùa xuân - mùa đẹp nhất của sự nảy nở, sinh sôi. Mùa xuân lạnh buốt nhưng có chút ấm áp mang đến hương vị tình yêu ngọt ngào, là thời khắc giao hòa của những điều mới mẻ và cũng chính là thời khắc đoàn tụ bốn phương.

Ngoài đường gió rít từng cơn lạnh lẽo vô tình, không gian vắng lặng chỉ lác đác vài chiếc lá lìa cành rơi xuống nền đất lạnh lẽo... ngay cả con người cũng không dám ló mặt ra ngoài đường.

Trên con đường vắng lặng ấy, có một chàng trai bước từng bước vô định về phía trước, thân ảnh gầy gò khoác độc một chiếc áo mỏng. Chàng trai ấy không ai khác là Kwon Ji Yong - con trai độc nhất của hiệu trưởng trường JingShi kiêm tổng giám đốc công ty nổi tiếng khắp Châu Á - Bell.Jin

"nhưng anh đang làm gì ở đây vậy...nhẽ ra anh đang phải ở trong căn phòng sang trọng ấm áp mà hưởng thụ chứ?"

Vậy mà có mấy ai biết rằng anh rất muốn thoát ra khỏi cái chốn xa hoa giả tạo ấy.

Người ta cứ bảo giàu sang là sung sướng.

Mấy ai có được cái sung sướng ấy.

Nhưng đâu biết rằng đó lại là xiềng xích buộc chặt con người vào thế giới viễn vông.

Trong thế giới ấy, thứ tình cảm rẻ mạt chính là vũ khí giết người.

Ta phải dần học cách vô cảm, thứ gì không phục vụ nổi ta...hoặc gây bắt trắc liền ra tay hủy tiêu không một dấu vết cho dù là người thân.

Đấy...cái xã hội mà anh đang dấn thân vào...cái thế giới thượng lưu vạn người mong ước đó...có ai đánh đổi không?...anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi...

Cái sự đời nó thật trớ trêu mà...cái xã hội thối nát...lòng tham không đáy của loài người...

Tình yêu thương mà con người dành cho nhau...tưởng chừng là thứ tài nguyên thiên nhiên quý hiếm...một lúc nào đó...nó sẽ cạn kiệt và bị xóa bỏ vĩnh viễn...

Ai đó làm ơn...đưa nó vào danh sách đỏ cần được bảo vệ và khai thác đi...làm ơn đi...

Còn có ai có thể làm được điều đó chứ khi giới thượng lưu đầy rẫy những cạm bẫy đã dần thống trị cái xã hội này rồi...

Không ngờ rằng anh... chính anh đã gặp được một thiên thần...một thiên thần tuyệt đẹp mang lại cho anh sự ấm áp...anh luôn nhớ hương thơm của người ấy...nó luôn lưu lại trên cánh mũi anh...thật sâu...

Anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thân ảnh đó...mỗi đêm đều mơ đến...anh bắt đầu điều tra lùng sục khắp nơi...

Ngày hôm nay thật tình cờ...anh lại gặp một thân ảnh đang chạy với một tốc độ nhanh nhất có thể...thân ảnh đó là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay...là Lee Seungri mà anh muốn có được...

Anh ngồi trong xe mà chạy theo cậu. Một lúc sau anh dừng xe tại một quán ăn nhanh. Đôi mắt buồn nhìn thân ảnh bước vào đó, đôi môi mở khẽ thở dài từng tiếng nặng nhọc. anh ngồi thật lâu nghĩ ngợi...cuối cùng chiếc xe ô tô cũng rời bánh đi mất hút...

Anh giả làm một cậu con trai bình thường, xin làm việc trong quán ăn nhanh, từ từ tiếp cận cậu. Seungri là người cả tin và tốt bụng, cậu liền giúp đỡ và tin tưởng mọi thứ mà Ji Yong nói.

Dần dần tình cảm của anh và cậu vượt qua ngưỡng cửa tình bạn đi tới một giới hạn khác mà cả hai đều không thể nhận ra...

Thời khắc giao thừa đã đến, đường phố trở lên đông vui nhộn nhịp hơn hẳn, hai bên là những quầy hàng đầy ắp đồ ăn ngon, những đồ chơi dễ thương và những món đồ cho tình nhân tuyệt đẹp. Trên con đường đầy cây xanh với những thứ nhấp nháy huyền ảo ấy, người ta bắt gặp hai cậu con trai một thấp một cao đang đi cạnh nhau, khuôn mặt biểu hiện rõ sự hạnh phúc tràn ngập.

Đến khi pháo hoa được bắn lên trời cao đen kịt một màu xám xịt tạo nên những vầng sáng tương lai. Hai nam nhân ấy dừng chân nhìn ngắm lên bầu trời, cậu cảm nhận được tương lai của mình rồi sẽ rạng rỡ như những bông pháo vậy. Bất chợt Ji Yong gọi tên cậu thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Một giây sau định hình cậu ngơ ngác nhìn anh, Ji Yong mỉm cười đưa tay mình ra chờ đợi...cậu tròn mắt như không tin đây là sự thật, cậu đang nghĩ mình có thật sự cảm thấy giống anh.

Hai thằng đàn ông với nhau ư? Trong cái xã hội này ư?...

Cậu lại nhìn anh không giấu được sợ hãi trong đôi mắt mình nhưng ngược lại anh vẫn mỉm cười kiên nhẫn đưa tay về phía cậu. Seungri như nhìn được sự kiên định, tình yêu thương trong đôi mắt buồn của anh...

Cậu rụt rè đưa tay ra rồi lại rụt tay lại, ngẩng lên vẫn là sự chờ đợi của anh. Lần này cậu không suy nghĩ vươn tay ra nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh. Ji Yong mỉm cười đưa tay cậu lên môi mình hôn nhẹ rồi kéo cậu lại gần trao một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào.

Hai người con trai đứng giữa đường với vô vàn người qua lại, họ đắm chìm trong nụ hôn sâu dành cho nhau, không quan tâm có những ánh nhìn kì lạ hướng về phía mình. Tình yêu của họ sẽ chứng minh tất cả...

Anh và cậu đắm chìm trong hạnh phúc do hai người vẽ lên. Thứ tình yêu sai trái mà hai người không nên có, người ta nói thứ tình cảm viễn vông này sẽ kết thúc sớm thôi.

Đúng vậy...nó nên được kết thúc sớm. Một kết thúc có hậu cho đôi tình nhân đồng tính. Một kết thúc cho thứ tình cảm bị người đời khinh bỉ...cái xã hội lạc hậu này muốn giết chết người mà.

Anh và cậu đã chia tay...vậy đó. Chẳng vì lý do gì, chỉ là cậu biết anh đã lừa gạt mình...anh muốn nói với cậu về thân phận mình từ lâu rồi nhưng lại sợ...do nhút nhát mà đánh mất tất cả...Ji Yong, anh có thấy mình giống một kẻ thất bại đáng thương không?...

Giờ thì chẳng còn tiếng cười đùa, những lời yêu thương thầm thì ngọt ngào, những nụ hôn thật sâu và những cái ôm ấm áp siết chặt từ đằng sau nữa...nó thật sự đã là quá khứ rồi...tương lai chỉ còn mình anh cô đơn độc bước thôi...

Cái ngày mà cậu quyết định chia tay với anh. Anh không biết rằng cậu đã rất sốc khi biết được thân phận thật của anh nhưng một điều nhất định phải che giấu anh cả đời đó là cậu bị đe dọa...bị chính bố anh đe dọa...cậu còn hai người em ở nhà không còn cách nào khác phải rời xa anh...cậu là thân phận bần tiện trong xã hội...không được quyền chọn lựa số phận cho chính mình...những người quyền lực mới có quyền đó...không những vậy còn lấy anh ra đe dọa cậu...vậy nên cậu đành nén nước mắt vào trong mà nói ra những lời độc địa để anh ghét cậu:

"Chúng ta kết thúc trò chơi nào...thực ra...tôi không...yêu anh...chỉ là...chỉ là...hahaha thật là thú vị mà...cảm ơn anh đã cho tôi trải nghiệm tuỵêt vời đó...giờ mới biết lũ thượng lưu các anh toàn thứ khác người nha...như anh chẳng hạn...hahaha...không phải người bình thường mà là gay...là gay đó...anh nghĩ sao mà tôi yêu anh chứ...đồ bẩn thỉu đáng khinh bỉ..."

Chưa nói hết cậu đã bị anh tát đến nóng ran, xây xẩm mặt mày, anh quát lên với cậu:

"Em nói dối, nhất định là nói dối...mấy tháng qua...đối với em chỉ là trò đùa sao?...anh...anh không tin..."

"Anh bị điên sao? Anh không nghe thấy tôi nói gì à. Tôi chỉ đang đùa giỡn với anh thôi. Cái thứ tình yêu bẩn thỉu này...tôi không cần nó...anh tránh xa tôi ra...anh nghĩ gì khi yêu một người con trai...hahaaa...là suốt thời gian qua...do anh tự ảo tưởng thôi...xin lỗi...tôi đã có người yêu rồi. Giờ thì kết thúc tất cả đi"

Cậu gào lên trước mặt anh, không kìm nén được nữa, cậu bước vội ra ngoài. Anh nắm lấy tay cậu, Seungri liền hất tay anh đi thẳng ra ngoài cửa, anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu đang dần bước khỏi cuộc đời anh. Anh phút chốc đứng hình, ở bên ngoài kia có một người con gái đang đứng đó chờ cậu. Hai người đang ôm hôn nhau trước mặt anh, đôi môi ấy đang trao cho một người khác, vòng ôm ấm áp của ngày xưa giờ đã không thuộc về anh nữa rồi. Anh gục ngã xuống ghế, hai tay chống lên thành ghế làm điểm tựa vững chắc, đôi mắt xa xăm nhìn cậu ôm cô gái ấy rời xa...

Tình yêu của anh và cậu như thể có một rào cản vô hình bắt buộc phải rời xa nhau. Cửa kính trong suốt chỉ cho phép anh và cậu nhìn nhau, tuyệt nhiên không thể chạm tới, nếu ngoan cố chạm vào nó sẽ vỡ vụn cứa vào da thịt đau buốt.

Bản năng của con người, thấy đau sẽ rụt tay lại và không bao giờ dám chạm tới nữa. Chỉ đơn giản vậy họ đã mất nhau vĩnh viễn...

Mấy ngày tiếp đó anh điên cuồng trong men say, lúc tỉnh lúc mơ lao như kẻ điên ở ngoài đường tìm kiếm thân ảnh quen thuộc rồi lại điên cuồng gào thét đập phá mọi thứ.

Anh luôn miệng gọi tên cậu, ngày cũng như đêm... người ta luôn thấy một thân ảnh nằm vật xuống sàn nhà, khắp phòng lộn xộn chất đống vỏ chai này đến vỏ chai khác, thi nhau lăn lóc trên sàn nhà.

Ngoài kia không xa là chiếc tivi màn hình phẳng 50 inch chiễm chệ đang chiếu một bộ phim hoạt hình, có hai nhân vật đang đuổi bắt nhau, thỉnh thoảng lại thấy chúng cười với nhau...một nụ cười hạnh phúc. Nhưng đối với Ji Yong nụ cười ấy đã hóa thành khinh bỉ, chúng khinh kẻ quyền lực tưởng như có tất cả nhưng thực tế chẳng có gì cả. Chúng khinh kẻ tiền tài này là một kẻ vô dụng...đến tình yêu thiêng liêng cao cả còn không nắm giữ nổi...

Tiền ư? Quyền lực ư? Đều là những thứ vô dụng...có nó đấy...liền mua tình yêu về đi...liền lấy quyền lực ra chiếm đoạt tình yêu đó đi...không được sao?...hừ...Kwon Ji Yong...anh thực đáng khinh bỉ...kẻ thất bại thảm hại chỉ có mình anh...không ai khác...chính là KWON JI YONG quyền thế cao sang...

Thật là đáng thương mà...anh ước mình được là nhân vật trong đó...một thế giới luôn có màu hồng chiếm trọn...một thế giới không ô uế...con người có thể đuổi bắt tình yêu của chính mình...anh nhìn chúng cười khinh bỉ mình...sao anh vẫn muốn...vì Ji Yong biết...chỉ do anh nhìn nhầm...là anh và Seungri đang cười hạnh phúc với nhau...ở trong đó...

Anh muốn lắm...thật sự rất muốn...nhưng nó chỉ là giá như...không bao giờ có thể thành hiện thực...

Một thằng con trai 28 tuổi...tại sao...tại sao...lại xem phim hoạt hình chứ...chẳng lẽ...nó là...

Phải chăng lúc này câu trả lời được hiện hữu trong đầu anh...

Một câu hỏi được nói ra cần phải có câu trả lời chính xác và hoàn hảo cho nó...

Nhưng...

Vì lý do gì...anh có hỏi đến bao nhiêu lần đi nữa...đáp lại anh cũng chỉ là khoảng không vô hạn...một màn đêm xám xịt cùng với sự im lặng đến đáng sợ...

Nỗi tuyệt vọng cứ thế hằn sâu vào trái tim con người...chỉ cần ai đó chạm tới...nó sẽ...cứ thế mà rách toạc ra đau đớn...

Phải chăng tình yêu anh dành cho cậu chưa đủ to lớn, chưa đủ mạnh mẽ để gắn kết cậu lại bên anh mãi mãi...

Phải chăng tình yêu của chúng ta ở thế giới này là quá khác biệt nên không thể nắm giữ..

Phải chăng...

Đã là quá đủ với một tình yêu giả dối này rồi...

Anh sẽ quên...sẽ quên nó nhanh thôi...

Seungri à...tạm biệt tình yêu đầu đời của anh...

Cảm ơn em đã mang đến một cuộc sống mới cho anh...sự ngọt ngào...những điều thú vị mà anh chưa từng có trong cuộc sống này...dư vị này anh sẽ không bao giờ quên.

Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em...

Xin lỗi vì đã làm phiền em bấy lâu này...em có cảm thấy phiền không?...cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh anh không?

Thật lòng anh rất nhớ em...

Nhớ giọng nói ngọt ngào đáng yêu.

Nhớ từng cử chỉ làm nũng khi đòi anh một thứ gì đó...

Nhớ...là nhớ đó em có biết không?

Lee Seungri...em thật ác mà...chỉ một câu nói...em không yêu tôi sao?...em cảm thấy vui khi làm tôi đau đớn sao?...em hãy đến đây mà xem em đang làm gì này...em hãy đến xem đi...đến ngay đi...

Anh thực không có đủ can đảm để chúc em hạnh phúc bên người...

Chỉ mong em sống thật tốt...hãy quên một gã thất bại như tôi...

Thế giới có hàng vạn người...sao em nhớ nổi tôi là ai chứ...đã từng là gì với em chứ...thật buồn cười mà...

Nhưng...tôi phải nói điều này....

Lee Seungri...tôi thực rất hận em...đến tận xương tủy đây này...

Em bước vào và đi ra khỏi cuộc đời tôi thật bình thản...chỉ bằng một bước chân nhẹ nhàng...

Em có biết...em đã rút cạn sinh lực cuộc sống của tôi...bây giờ tôi như kẻ điên nửa sống nửa chết chờ đợi điều kì diệu xảy ra...

Em có biết...em đã cho tôi điều ngọt ngào...cuối cùng em lại ném cho tôi nghìn đau đớn...

Em có biết...em giúp tôi cười thật nhiều...giờ thì sao...em lại giúp cho những giọt pha lê đắt giá chảy dài không ngừng nghỉ...nó vỡ vụn tan tành rồi...

Em có biết...em đã làm cho một người bình thường cao thượng như tôi phải cúi mình trước tình yêu của em...van xin em quay về...rồi lại nhận được sự lạnh lùng hờ hững...

Em có biết...

Em sẽ không bao giờ biết được đâu...không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro