Và kẻ thua cuộc này vẫn cứ yêu em thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong chiếc gương kia tôi... là kẻ thất bại, cô độc. Một kẻ hèn nhát, cố tỏ ra mạnh mẽ.

Tôi vươn tay ra, em bỗng đến và nắm lấy.
Tôi vươn tay ra, em cầm tù tôi cùng thứ tình cảm ngây ngô rực cháy này.

Và tôi... vẫn là một kẻ thua cuộc.

•••

Writter&designer: pyynettie

Thân gửi: @MinYeon1006

Couple: Eunmin

•••

Eunjung nhìn ánh mặt trời dần khuất sau rặng cây phía xa xăm, qua khung cửa sổ nhỏ nhoi nơi góc phòng với bốn bức tường ngổn ngang. Ả mỉm cười, một cái nhếch môi như lời tạm biệt. Phải, vì hôm nay là ngày cuối cùng... ả được sống, được hít thở trong căn phòng ngạt mùi ẩm mốc. Ngày mai, ả chính thức kết thúc sự sống ngày, một cuộc đời rác rưởi với những tội lỗi chất chồng. Và ngày mai, thế gian này chắc sẽ đẹp hơn...

Nơi góc phòng tối tăm, Eunjung ngồi trên nền nhà lạnh ngắt, nhìn chăm chăm cái bóng của mình, chiếc bóng đen hợm hĩnh ấy còn to lớn hơn cả ả. Eunjung lấy một viên phấn vẽ lên chiếc bóng ấy, hai dấu chấm và một nét cong cong. Hẳn, là một nụ cười, từ tận đáy lòng rỗng toác.

Mỗi ngày, Eunjung đều hành động như thế, hệt một thói quen không thể thiếu trong những năm tháng qua. Thay vì ngồi trước gương nhìn khuôn mặt mình trong ấy, ả lại luôn ngắm nhìn bóng mình đổ dài trên nền. Bởi vì bên trong chiếc gương kia... ả thấy khuôn mặt của một kẻ thất bại, một tội phạm trong bộ đồ tù nhân màu cam lòe loẹt, điều mà ả thực sự căm ghét. Và mỗi khi như thế, ả lại cầm phấn và vẽ lên chiếc bóng của mình một nụ cười, và cảm thấy nó thật chân thực làm sao. Vì thế, trên nền nhà trong ngục giam ả khắp nơi là những vết phấn ngổn ngang của nét cười do chính ả cầm phấn nguệch ngoạc. Vài tên quản ngục thấy và cười nhạo, rằng ả đang cố lạc quan trước ngày tử hình. Ả cũng không nói gì, chỉ bỏ ngoài tai tất cả. Thật sự, không phải ả đang cố lạc quan, mà rằng chúng là ước mơ xa xỉ của ả. Một nụ cười chân thật từ tận đáy cảm xúc.

"1288."

Eunjung ngẩng đầu, nhìn qua song sắt một nữ cảnh sát đang gọi số tù nhân của ả. Là Park Sunyoung.

„Em đến rồi à?" Ả đứng dậy, tiến gần về hàng song sắt chắn ngang giữa họ.

„Bữa ăn cuối cùng, cô muốn ăn gì?"

Eunjung bật cười "Đừng nói như nó là một đặc ân cho kẻ sắp chết vậy."

Ả nhìn khuôn mặt bình thản của Sunyoung, ở em hoàn toàn không có một chút thương tiếc gì, ả thấy vậy. Khẽ thở dài, ả lại nói.

„Mai hẳn là một ngày đặc biệt đấy. Ngày cất tiếng khóc chào đời, cũng là ngày chấm dứt sự sống này với tiếng súng... bằng bằng." Giọng ả nhẹ tênh, như những gì ả vừa nói ra, chỉ là lời bông đùa giữa tầng không ngột ngạt.

Sunyoung không đáp lời, em yên lặng như đồng ý với câu nói vừa rồi của ả.

„Mai là sinh nhật tôi. Em còn nhớ không?"

„Vậy thì nên ăn bánh kem nhỉ?"

Eunjung lại bật cười với thanh âm khô khốc. Sunyoung mà ả yêu luôn cư xử như thế, thẳng thừng tránh né câu hỏi không muốn trả lời bằng nét kiên định. Hệt như ngày ấy, chính nó đã đập tan hành động cộc cằn của ả dành cho em.

„Sunyoung. Tôi không thích bánh kem."

„Vậy cô muốn ăn gì?"

„Cùng em, ăn bữa cơm chính tay em nấu. Tôi nhớ nó."

„Được."

Với một chữ ấy, Eunjung thấy, Sunyoung em đã lặng đi vài giây khá lâu. Và ả nghĩ, chắc hẳn em rất muốn từ chối, song có lẽ thương hại cho sự cô độc của ả, em đồng ý.

•••

Eunjung thức dậy từ sáng, tắm rửa và chải tóc thật gọn gàng, đứng sẵn nghiêm túc nơi cánh cửa được làm bằng những song sắt nối dài. Ả nhìn trân trân vào hành lang nhuốm màu lạnh lẽo cô quạnh. Nghĩ đến điều ấy, khóe mắt ả thoáng cay cay, tận đáy lòng truyền đến cơn nhộn nhạo. Rằng sau khi đón sinh nhật lần thứ 31 của mình cùng Sunyoung, hành lang ấy sẽ dẫn ả đến một nơi nào đó thật xa. Và rồi ả chẳng thể gặp lại em nữa.

Tiếng đế giày nện lộp cộp trên hành lang càng lúc càng to dần và bóng người Sunyoung xuất hiện. Em mở cửa bước vào trong, trên tay còn mang theo một chiếc cà mèn kim loại. Sunyoung không một cái ngoái nhìn đến ả, từ tốn bày từng món ăn trên bàn. Tất cả hành động của em đều được ả thu hết vào ánh mắt, vì ả sợ rằng, chỉ một lát nữa thôi, ả sẽ chẳng thể gặp lại em. Vĩnh viễn.

„Chúc ngon miệng." Bấy giờ em mới nhìn ả, lại bằng ánh nhìn đã cạn sạch yêu thương.

„Em vẫn nhớ... những món tôi thích." Khóe mắt ả bắt đầu cay xè. Trong thâm tâm bỗng như được an ủi phần nào, vì đến cuối cùng, em vẫn chưa quên tất thảy. Về ả.

„Tôi chỉ nấu bừa thôi." Em không nhìn lấy ả một cái, bâng quơ nói.

„Tôi cũng thật may mắn rồi."

Ả vừa nói, vừa khó khăn gắp thức ăn bỏ vào miệng vì chiếc còng cứng ngắt ướm chặt nơi cổ tay.

Eunjung ăn thật chậm, nhai thật kỹ để thưởng thức từng hương vị của món ăn em nấu. Song, sao lại thấy chúng thật khô đắng. Không phải vì thức ăn tệ, mà có lẽ lưỡi ả đã chẳng còn nếm được gì, sau năm tháng ròng rã ăn thứ cơm tù vô cùng gớm ghiếc.

„Sunyoung. Tôi hỏi em."

„Ừ."

Nuốt xuống một miếng trứng cuộn nóng hổi, giọng ả đều đều nói

„Khi xưa lúc chúng ta hẹn hò, em cười rất nhiều. Cảm xúc ấy có thật không?"

Gần như ngay lập tức, em trả lời „Tất nhiên là không. Cô giờ cũng hiểu, khi ấy tôi chỉ cố tiếp cận cô cơ mà."

Eunjung cười nhạt, ả đã hỏi thừa rồi. Gắp một miếng thịt ram cho vào miệng, ả chầm chậm nhai rồi nuốt xuống, ả lại hỏi.

„Chắc hẳn thời gian cùng tôi, em phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ?"

„Phải."

Eunjung lại gật đầu, cười mỉa mai chính mình, ả lại hỏi thừa quá rồi. Sunyoung ngày ấy cố tiếp cận ả, cũng chỉ vì muốn lấy bằng chứng và lôi ả vào tù thôi. Một tay buôn ma túy lớn, thậm chí từng nhẫn tâm giết một tên cảnh sát vì phát hiện hắn điều tra được manh mối. Một kẻ xảo quyệt như ả, ấy mà lại thua cuộc thảm hại dưới tay cô gái này.

Eunjung gắp một miếng cá hồi to tướng, hành động cho thức ăn vào miệng cứ thế lặp lại. Ả lại chầm chậm nói khi đã nuốt hết thức ăn xuống.

„Tôi từng nói với em. Tôi kiếm tiền rất giỏi, em bảo thật tốt cho tương lai hai ta. Tôi cũng thừa nhận với em, tôi đã từng giết người, em nói không sao, chỉ cần tôi biết hối lỗi. Tôi cũng liên tục cảnh cáo em, việc tôi làm không hề chân chính, em cười, em chấp nhận điều đó. Tôi cũng từng nói, những lời ấy là lý do tôi yêu em..."

„Tôi chỉ nói dối để lấy lòng cô thôi." Sunyoung ngắt lời ả. Em đánh mắt về hướng khác, tránh né ánh nhìn của ả, dường như em sợ nếu chỉ cần sơ ý một giây nào đó, sự thống khổ trong đáy mắt em sẽ lọt vào tầm nhìn của ả.

„Ừ, giờ tôi đã nhận ra rồi. Nhưng sự thật không phải thế đâu. Sunyoung, khi ấy em có nguyền rủa tôi thế nào đi nữa. Tôi vẫn cứ yêu em thôi." Eunjung lại cười, có vẻ những điều vừa nhắc đến đều là kỷ niệm đẹp nhất của ả. Cúi đầu nhìn chiếc còng số 8 trong tay, Eunjung tiếp tục với chất giọng chầm chậm, ấm áp „Như bây giờ. Em còng tay tôi như thế này. Và tôi vẫn cứ yêu em thôi."

„Tình yêu của cô đặt sai nơi rồi."

Có thể đúng, nhưng có thể không. Ngày ấy, Eunjung tự nhận ả là một kẻ rác rưởi. Và tình yêu của kẻ rác rưởi thì chẳng bao giờ đúng. Song suy nghĩ ấy hoàn toàn dập tắt khi Sunyoung xuất hiện. Một kẻ cố tỏ ra mình mạnh mẽ như ả, thật ra bên trong chỉ là một lớp trần trụi đến trơ trọi và luôn cần một lá chắn tựa vào sau bao mệt nhoài. Lúc ấy, ả vươn tay ra, em xuất hiện và nắm lấy. Nhưng mỉa mai thay, em không vỗ về, em cầm tù ả cùng thứ tình cảm ngây ngô rực cháy này. Và sau cùng... Eunjung – một kẻ thua cuộc, vẫn hoàn thua cuộc.

Eunjung khẽ cười, lắc đầu, nuốt hẳn xuống một muỗng cơm. Ả nhẹ giọng nói „Không, Sunyoung. Không sai đâu. Nó là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi đấy chứ."

Sunyoung chau hàng lông mày lá liễu, giọng em như mỉa mai. À, chắc là không, đúng hơn là đang trách móc sự ngu ngốc của ả „Thôi nói những lời hoa mỹ ấy đi. Cái tình yêu mù quáng của cô đã lôi cô vào tù còn gì."

„Phải. Nhưng nó không sai, Sunyoung. Cái sai của tôi... là không xứng đáng với em."

Cả hai chìm vào lặng thinh sau câu nói ấy. Bấy giờ, giữa căn phòng nhỏ hẹp cùng thứ không khí ẩm mốc nơi này, cũng chỉ còn tiếng va chạm kim loại của đôi đũa và cà mèn. Nhìn Eunjung chăm chú ăn bữa cơm cuối của ả mà bất giác lòng em chùn xuống, nhen lên một cảm giác tái tê. Có lẽ em đang thương hại cho cô gái trước mặt. Hoặc, cũng có lẽ em đang giận chính bản thân mình quá tàn nhẫn.

„Hôm nay là sinh nhật cô nhưng vì bận nên tôi chẳng thể chuẩn bị quà được. Cô còn việc gì muốn làm không? Tôi giúp cô."

Eunjung dừng ăn, ánh nhìn ngạc nhiên dán chặt vào Sunyoung. Ả nên vui vì em mở lời trước, hay nên buồn vì sẽ chẳng còn cơ hội nghe giọng em nói đây?

„Tôi ước. Kiếp sau được gặp lại em. Tôi không phải tội phạm, em chẳng phải cảnh sát. Chúng ta có thể yêu nhau, như những người bình thường."

„Điều này viển vông quá, tôi không giúp được cô."

„Vậy chỉ cần em hạnh phúc... là đủ rồi."

•••

Eunjung được hai người cảnh sát dẫn đi, và phía sau ả là dáng người nhỏ nhắn của Sunyoung bước theo. Ả chợt chẳng thấy lo sợ, có lẽ vì đã có Sunyoung ở đây nên dù sắp phải đối diện với cái chết, Eunjung vẫn giữ nét mặt bình thản vô cùng. Cho đến khi trước mặt ả hiện ra một dòng chữ ngay hàng thẳng lối, tuy tấm bảng gỗ làm nền cho nó đã bị hao mòn theo thời gian, song dòng chữ màu đen "KHU VỰC TỬ HÌNH" vẫn hiện lên rất rõ ràng. Ả mới chợt sững bước, ngoái đầu nhìn em, một lần cuối cùng như khắc sâu hình ảnh Sunyoung ả dành một đời yêu thương vào trí nhớ, mặc hai tên cảnh sát không chút hữu tình kéo ả vào bên trong.

Cánh cửa sắt được mở ra, tiếng cót két nghe sao thật đau thương. Eunjung nhanh chóng được hai vị cảnh sát lôi vào, cánh cửa vừa được mở liền đóng lại, lấy hết toàn bộ ánh sáng bên trong, chỉ để lại vài vệt sáng yếu ớt phát ra từ bóng đèn cũ kĩ.

Tiếng đếm ngược của vị cảnh sát vang lên. Eunjung nhắm chặt mi, và rồi như một cuộn băng quay chậm, phát lại trong đầu ả những thước phim về giây phút em và ả kề cạnh nhau. Đôi mắt trong veo của em, cả nụ cười tươi luôn trên môi khi nhìn thấy ả. Mọi thứ cùng em đều là những kỷ niệm thật đẹp. Ả sẽ ghi nhớ, khắc sâu chúng vào tâm hồn này. Vĩnh viễn.

Hai tiếng súng thật lớn vang lên, viên đạn vô tình ghim sâu vào lòng ngực ả, xuyên thủng một lỗ rỗng toác nơi trái tim. Eunjung cố mở mắt, hình bóng nhập nhòe của em hiện trước mắt ả. Em bình tĩnh lắm, nhìn đau đáu vào ả, cả vệt máu loang ra từ lồng ngực ả, mà đôi mắt em vẫn không gợn chút gì thương tiếc. Ả chợt cảm thấy đau nhói, tình yêu này ả khẳng định không hề sai, nhưng ghim vào lòng ả một nỗi đau sao chẳng thể dứt.

Trước khi để cơn đau này đánh gục ả vào màn đêm tối đen, ả vẫn nhìn về phía em, mấp máy môi thều thào vỏn vẹn hai chữ

„Chào em."

Ánh mắt Sunyoung bấy giờ mới thoáng nét xao động, tốt rồi, có vẻ em đã nghe thấy lời từ biệt của ả. À, không... có lẽ nó cũng giống như một lời chào vào kiếp sau đấy, dù có vẻ em chẳng muốn gặp lại ả đâu. Nhưng Eunjung luôn mong, rằng nếu có kiếp sau, ả muốn gặp lại em, cả hai chẳng phải với tư cách tội phạm và cảnh sát. Chỉ là hai người bình thường thôi, lúc đấy, ả sẽ bù đắp lại tất cả cho em, lẫn tình yêu ngang trái này của ả nữa.

Eunjung mỉm cười rồi gục xuống, chìm vào giấc ngủ có chiêm bao về em. Có lẽ ả đã làm được rồi, cách cười tươi từ tận đáy cảm xúc ấy. Cuối cùng, cũng thật sự làm được, dù chỉ ngắn ngủi thôi. Nhưng Sunyoung, em hẳn biết đấy, rằng cảm xúc với em từ đầu đến tận phút cuối này, tất thảy đều chân thành cả...

the end.

20190706

Đầu tiên là xin lỗi @MinYeon1006 , vì chị đã lỡ xóa cái topic request nên trong đầu chỉ nhớ mang máng keyword của em, hình như là "yêu em không hề sai" thì phải, mong là đúng.

Plot này lấy cảm hứng từ một oneshot nào đấy mà lâu quá rồi tự dưng quên mất >v<.

Đây là lần đầu tiên viết fic mà không có Jiyeon, nên thành ra vẽ nhân vật của Eunjung mà đầu toàn nghĩ tới Jiyeon =)) nhưng hãy cố tưởng tượng ra đó là Eunjung nha

Hy vọng oneshot si đa ngắn cũn này không làm em thất vọng TvT cảm ơn em đã request nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro