Vị vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới của sự hỗn loạn, con người chém giết lẫn nhau tranh giành ngôi vị. Người chiến thắng làm vua, kẻ thua cuộc phải chết. Con đường chỉ có một.

Tại một khu ổ chuột trong đất nước quyền quý. Nơi tập chung của những con người được gọi là bẩn thỉu. Cướp bóc, đánh thuê, buôn bán người,... Cách để sinh tồn khắc nghiệt.

- Đem rượu, mĩ nữ lên đây.

Còn những nơi cao sang, họ sống một cuộc sống phú quý không lo nghĩ ngợi "Kẻ hầu người hạ". Nhưng cũng có mối đe dọa không lường.

( Rầm )

- Tiếng gì thế? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy.

- Dạ xin lỗi ông chủ, có kẻ đột nhập.

- Cái gì? Có mấy tên?

- Dạ, theo tôi thấy là một đứa trẻ.

Tất cả vệ sĩ khẩn trương tập trung bảo vệ người đứng đầu. Phong tỏa toàn bộ căn biệt thự, huy động lực lượng trừ khử kẻ xâm nhập trái phép.

- Thông báo tình hình đang diễn ra.

- V...vâng, thưa đội trưởng! Đã lên cỡ 50 người, tất cả các máy quay ở tầng 1 và tầng 2 đều bị hỏng.

- Sao? Chỉ là một thằng nhãi ranh mà còn không xử lý được.

- Này ông chú.

Bóng dáng từ trong góc tối đang hiện dần ra một đứa trẻ với bộ áo choàng đen bước tới gần, trên môi nở nụ cười đến khiếp sợ.

- Nhìn vậy thôi nhưng tôi đã 12 tuổi rồi đấy.

"Ta, kẻ mang đến vận rủi."

________________________

- Đây là bản tin thông báo, hôm qua Ông Vesdosin đã bị sát hại tại nhà riêng. Tất cả các vệ sĩ, bảo vệ lẫn người hầu đều mất mạng. Còn ngôi biệt thự bị bao chùm bởi ngọn lửa đỏ, hiện không có dấu vết hung thủ để lại. Cảnh sát đang tích cực điều tra. Và sau đây là vụ buôn người...

- Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, làm rất tốt số IX.

- Tôi hơi khó chịu vì bị họ gọi là nít ranh.

- Được thôi, tôi sẽ tăng tiền thưởng cho cậu. Dù còn nhỏ nhưng tay cậu đã bị nhộm màu đỏ thẫm, sau này cậu rất có triễn vọng.

- Cảm ơn đã có lời khen.

________________________

Như ngươi thấy, người cướp đi sinh mạng của những kẻ quý tộc. Sẵn sàng ra tay sát hại người khác vì tiền. Đó là sứ mệnh của những kẻ mang số.

- Con mồi tiếp theo là...

"Đùng...đùng..."

Pháo hoa là báo hiệu lễ hội sắp diễn ra, mọi người tập trung đông đúc nơi ngắm đẹp nhất. Vài người lại tới các gian hàng đồ chơi. Và hôm nay...

- Ê, nghe nói những nhà thượng lưu sẽ đến đây.

- Thế sao, ghê thiệt. Tôi muốn nhìn họ thử xem, nhất là kho vàng ở các biệt thự của họ, chất thành đống.

- Kia, nhìn kìa. Quý tộc đó

- Con người đeo vàng đầy rẫy, xe ngựa cao sang, lính gác hai bên, quả đúng là thượng lưu.

Xe đột nhiên ngừng lại, bước xuống một cách nhẹ nhàng bật quạt trên tay che mặt, đưa ánh mắt nhìn những lũ thấp hèn kém cỏi. Vị nữ nhân sa hoa kia với chiếc váy màu đỏ ngọc ra lệnh cho binh lính làm việc.

- Này lũ chuột nhắt, tránh đường. Không thấy đây là ai sao? Vị mĩ nữ đẹp nhất của nhà Felvan, mau cúi xuống.

- Xì, bọn quý tộc đáng ghét.

- Nhanh lên cúi xuống, không là bị chém đó.

Lũ sâu bọ đã cúi người không một phản kháng. Trên môi vị nữ nhân quyền quý mỉm cười, như thương hại cho lũ nghèo đói kia.

- Đây là quý tộc nhà Felvan sao? Quả rất đẹp.

Trong hàng người kém cỏi, một cậu nhóc nhỏ tuổi bước ra đối diện. Mắt đối mắt, cười đối cười, áo choàng đen bay theo gió thoảng.

- Ô, có một con chuột nhỏ nhắn đáng yêu với lòng dũng cảm gan dạ đứng lên cứu bọn nhấp hèn này?

- Ha...ta không cứu chúng, mà đến để săn mồ...ưm

Bỗng dưng có một kẻ xuất hiện bịt miệng cậu nhóc ấy lại, nụ cười hướng vị nữ nhân.

- Xin hãy tha lỗi cho đứa con tội nghiệp của tôi, nó còn thơ dại không biết điều.

- Hm..., đem nó khuất mắt ta. Toàn những bọn yếu kém.

Cậu nhóc bị người đó đem đi trong kháng cự vô ích, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại một góc hẹp tối tăm.

- Ngươi là ai? Tại sao lại phá kế hoạch của ta?

- Tôi là ai không quan trọng, điều cần thiết là...

Người đó với vóc dáng cao to đang khuỵ gối, môi ghé sát bên tai cậu, mở giọng trầm lắng.

- Cậu muốn làm vua không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro