𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚢𝚘𝚞, 𝚞𝚗𝚝𝚒𝚕 𝚍𝚒𝚎?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đau khổ nhìn thấy xác anh ngã xuống, máu loang lổ khắp người. mọi người cùng ở nơi xét xử bắt đầu ồn ào hơn khi thấy nước mắt tôi rơi xuống nhìn anh. tiếng xe cấp cứu, nhưng kẻ mặc áo trắng xuất hiện và lại mang anh đi.

tiếng xì xầm, cùng sự hối hả của các bác sĩ đang lấy mất anh khỏi tôi. chúng thật phiền phức, làm ơn biến hết đi, giá như tôi có thể chạy đến bên anh, ôm lấy thân người đã bắt đầu lạnh lẽo và khóc lóc thật đau khổ. nhưng đôi chân tôi cứ cứng đờ không thể nhúc nhích, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. thật hèn hạ, đến phút cuối tôi cũng không thể ở bên anh.

tôi thất thần chở về "nhà", mọi thứ đã gần như đổ nát và trống trơn, chẳng còn gì ngoài tro tàn của một cuộc chiến hỗn loạn. cô ấy đã bỏ đi, phải, hwang y/n. người vợ của tôi đã chẳng thể chịu được cảnh vợ chồng yêu nhau 5 năm không một cảnh thân mật, một tấm làm vợ sao có thể chịu đựng được những việc đó. chúng tôi còn thường xuyên cãi về vấn đề con cái, cô ấy thì một mực muốn sinh con nối dõi, còn tôi thì chỉ cố gắng cự tuyệt.

 và kết quả thì như ai cũng biết, tôi và cô ấy đã quyết định ly hôn về khác biệt suy nghĩ. tôi không hề ghét hwang y/n, nhưng cũng vì bản thân tôi đã quá yêu anh ấy, vậy nên chẳng thể nói lỗi sai phần lớn cũng là do tôi. chúng tôi ra tòa trong sự đồng ý của hai bên, cả hai phân chia tài sản đồng đều, không hề có cãi nhau.

hình như cô ấy còn đi cùng một cậu trai, choi soobin gì đó nhỉ ? dù sao tôi mong cậu ta sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. trước khi đường ai nấy đi, cô ấy còn chúc tôi sớm đến được với người mình yêu, nhưng có vẻ khá khó rồi. không ngờ tôi và anh ấy tái ngộ ở nơi xứ người, lại còn là ở phiên tòa xét xử.

nặng nhọc lê từng bước chân sau khi cả ngày chẳng có một thứ gì được bỏ vào bụng, tôi chỉ nhẹ nhàng lấy một bức thư đã bị phai màu do thời gian rồi cẩn thận vuốt ve. kể từ ngày hôm đó, tôi đã biết anh ấy sẽ rời đi, nhưng bản thân lại quá hèn nhát để vụt mất anh. tôi đã thấy bóng hình anh đêm đó, cái đêm trước ngày mà tôi sẽ kết hôn, nhưng quá nghe lời cha mẹ mà đã lỡ quên lãng anh.

tôi yêu anh, phải, choi beomgyu này yêu choi yeonjun rất nhiều, yêu hơn cả chữ thương.

kể từ ngày đó, ngày nào tôi cũng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tay vẫn nắm chặt bức thư anh viết. có khá nhiều người làm trong nhà bàn tán rằng tôi bị bệnh thần kinh khi lúc nào cũng chỉ biết ngắm trời mây nhìn ra cửa sổ.

và tôi đã như kẻ mất linh hồn như thế suốt một năm sau khi anh rời đi. hai năm sau đó cũng chẳng tốt lành gì khi công ty gia đình tôi cứ thế bập bênh trên ván cờ của thương trường suốt cả năm đó và nguy cơ phá sản rất cao. tôi đã ngỏ ý với cha mẹ rằng bản thân sẽ chuyển lên seoul để kiếm thêm một số việc làm, lúc đầu họ cũng đã phản đối gay gắt lắm nhưng beomgyu này mà đã bướng thì chẳng một ai thắng nổi. thế là, tôi thành công chuyển lên seoul, tiến hành kế hoạch tìm lại anh.

tôi đã trở thành một cảnh sát ưu tú trong một vài năm gần đó, nhân tiện sử dụng nguồn thông tin mật để tìm kiếm anh. không ngờ chỉ một vài năm sau khi anh rời đi mà đã có thể xây dựng cả một cơ ngơi khủng bố như thế rồi, điều đó khiến tôi rất vui. 

bản thân cứ vô tình ngắm nhìn anh rồi tự mỉm cười hạnh phúc, từ khi nào mà tôi không biết tôi đã vô yêu anh nhiều đến nhường nào. và rồi cho đến khi tình cảm đó quá lớn đến mức không thể chối bỏ được , tôi đã thực sự nhận ra tôi đã cuồng si anh đến quá độ khiến mọi thứ vỡ lở.

y/n, người vợ đáng kính của tôi đã không thể chịu được sự nhục nhã khi không thể làm tròn bổn phận làm vợ của mình không những thế cô ấy còn chẳng nhận được bất cứ sự yêu thương từ một người chồng tồi tệ như tôi - người mà cô ấy đã dành cả thanh xuân cho.

điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, nếu bây giờ tôi chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm rắc rối này thì mọi thứ sẽ chở về quỹ đạo ban đầu của nó.

nhưng vấn đề là chính bản thân tôi chẳng thể thoát ra được, giống như một cuộn len vậy, càng muốn gỡ thì càng rối hơn. và cách tốt nhất là cắt đi, đồng nghĩa là buông bỏ.

biết là vậy nhưng bản thân tôi lại chẳng ngừng lại việc yêu anh, và cuối cùng là, tôi phải tự tay gi*t ch*t người mà tôi yêu thương nhất, và bản thân cũng chẳng còn ai đủ lòng bao dung để yêu thương một kẻ như tôi nữa.

những giọt nước mắt rơi nhẹ xuống gò má xác xơ của tôi, đôi mắt đỏ hoe cùng cơ thể tàn tạ cực độ, bàn tay gầy gò của tôi nắm chặt lấy những viên thuốc ngủ loại nhỏ. chưa bao giờ tôi muốn kết thúc sinh mạng của mình đến vậy, tôi đã từng, đã từng rất muốn sống.

để được ở bên anh, được cùng anh đi đến mọi chốn bình yên trên thế giới này.

nhưng đúng là mộng chỉ có trong những giấc mơ, vậy nên tôi muốn mơ mãi, để được ở bên anh, thật lâu, thật lâu...

end.

.

tớ thực sự xin lỗi vì đã viết kết SE như này, thật lòng thì tớ cũng chỉ nghĩ hai anh bé sẽ cùng hạnh phúc ở một chốn nhỏ đâu đây thôi. 

cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu

hãy tiếp tục ủng hộ tớ cùng những fic sau với yeongyu nhé <3

càm xa mi ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro