One and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào cái ngày mà cậu ta cho cái tổ chức khốn nạn kia sụp đổ, cũng là cái ngày mà linh hồn của Peter từ bỏ thân xác, từ bỏ cuộc sống, từ bỏ tất cả để bước qua cánh cổng dẫn tới thế giới bên kia. Lúc cậu ta nằm bất động trên nền đất lạnh trông hệt như một miếng giẻ rách tàn tạ.

Peter, kẻ duy nhất là hòn đá chắn ngang con đường danh vọng của tôi. Cái tên mà tôi xem như bao cát để tha hồ đấm đá trút đầy cơn giận lên. Peter, cũng là cái đứa luôn hành xử khác xa những gì tôi mong đợi, một tên nhóc đáng sợ, một kẻ mà tôi chẳng bao giờ hiểu nổi.

Điều quan trọng hơn cả là....mọi thứ đều xảy ra không như mong đợi của tôi

- Ê...mau tỉnh lại đi chứ, Han Jisung! Tôi sẽ xé xác cậu nếu cậu dám chết trước mặt tôi....

- PETER!

- Con mẹ nó! Em sẽ đi gọi người tới giúp!

Khi Sky đưa bàn tay ra định lay người Peter dậy, tôi đã như phát rồ mà nổi đoá lên với thằng bé

Ngồi sụp trước cái xác của cậu ta, gương mặt tôi thất thần không hiện lên bất kì cảm xúc nào, như người mất hồn

Tôi thật sự không thể chấp nhận được sự thật này, không thể chấp nhận rằng nhóc con đó đã ra đi

- NÀY PETER À!

- ĐỪNG CHẠM TAY VÀO NÓ!

- RHINO!

- Không được chạm vào

- Nhưng....

- Không ai được chạm vào hết...!

- Bình tĩnh lại đi, Rhino! Ít nhất cũng hãy để anh sơ cấp cứu trước đã...

Không nói gì, tôi chỉ thô bạo nắm lấy viên gạch gần mình mà quay lại ném vào người bọn họ. May mắn là họ né được, không một ai bị thương

- Cậu...HAN JISUNG! TỈNH LẠI ĐI, JISUNG! JISUNG! NGU ĐẦN, KHỐN NẠN! MỞ MẮT RA CHO TÔI! HAN JISUNG!!

- RHINO! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Bọn em chắc chắn sẽ cứu được anh Peter!

- Chắc chắn! Tụi em nói được làm được mà...!

Bob và Lewis cùng nhau kéo tôi tránh xa khỏi cái xác vẫn còn hơi ấm của Peter. Ngay khi nhận thức được mình đang bị kéo ra xa, nước mắt tôi bắt đầu chảy.

Sự thật vẫn là sự thật, rằng....tôi rất cần Han Jisung sát cánh bên cạnh suốt nửa cuộc đời còn lại của mình.

Tôi cần cậu ta.

Thế nên tôi mới mời cậu ta về đội điều tra để giữ lấy cậu ta bên mình, và cũng chính hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi như thế.

Nhưng không ai có thể ngờ, việc này lại là nguyên nhân dẫn tới cái chết đau thương ấy. Khiến tôi không bao giờ có thể giữ cậu ta ở cạnh mình nữa

Đúng là ngu ngốc thật.....


                                   - End -

—————————————————————
12:08

Để đúng với tiêu chí "không đầu, không đuôi, đơn giản là suy" của fic lần này, tớ sẽ để cho mọi người tự suy nghĩ cốt truyện trước đó của fic nhá! Sẽ không có bất kì ngoại truyện hay giải thích cốt truyện gì hết đâu nè.

Chúc mọi người vui vẻ tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian đọc shortfic này của tớ và cảm ơn mọi người vì đã lựa chọn fic của tớ để đọc nhé!

Luv u 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro