?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mặt trời lặn dần trên đường về nhà, cảnh hoàng hôn mở ra một khoảnh khắc tuyệt đẹp của tự nhiên và yên bình. ánh nắng cuối ngày mờ dần, tạo ra một màu da cam ấm áp và đỏ đẹp mắt trên bầu trời.

bước đi trên đường về nhà, jingkuan cảm nhận được bầu không khí dịu mát và thoải mái. tiếng ve kêu nhè nhẹ từ xa, như một giai điệu êm đềm tạo nên bản giao hưởng tự nhiên của mùa hè. những cánh hoa bướm rải rác trên đường phố, tạo điểm nhấn màu sắc trong cảnh hoàng hôn đỏ rực.

quả nhiên không khí ở sumeru lúc nào cũng trong lành; thoáng nhẹ mùi bạc hà thơm ngát. dù một ngày ở giáo viện có mệt mỏi thế nào thì chỉ cần dạo quanh những cánh rừng, mọi buồn phiền lo âu đều tan biến đi mất. khác xa khi ở liyue, cảnh vật tuy cổ kính nhưng lại khiến người ta lo lắng không nguôi;

[...]

"haitham, anh về rồi đây."

nếu là thường ngày thì đáp lại câu chào của nó sẽ là một cái "ừm" của người thương hoặc mùi thơm thức ăn xộc vào mũi, nhưng đó chỉ là việc của trước kia thôi; bây giờ chỉ có màn đêm và sự trống vắng đáp lại nó, phải rồi người thương của nó sớm đã bỏ mạng trong lúc giải cứu tiểu vương kusanali mất rồi.

mà haitham cũng từng nói, sống chết là do số nên khuyên nó có gặp bất trắc cũng đừng kìm nén làm gì, không thể thay đổi được số phận mà lại còn nghẹn thắt trong lòng. nó cũng không mảy may nghĩ đến cái chết của em nữa, bởi lẽ việc người thân yêu dần mất hết đi cũng làm nó chai sạn về mặt cảm xúc, thôi thì nó cứ sống vậy dù nó cũng chẳng rõ lý do sống của mình là gì, lúc trước vì nhìn thấy alhaitham cười mà trong lòng nhộn nhịp; nhất quyết sống để yêu em rồi nhìn em cười mỗi ngày.

nụ cười đó vĩnh viễn không còn nữa, chỉ còn những tiếng khóc nghẹn trong căn phòng tối vì nhớ em. dù nó cố tỏ ra vui vẻ hay không buồn về sự mất mát khi haitham biến mất trước mặt người khác, thì khi không còn nhịn được nữa nó đều oà lên khóc; nó nhớ em, nhớ những cái hôn lên mí mắt hay lên trán, những cái ôm vỗ về mỗi khi nó bị các học giả khác nói khích, những lần dịu dàng ngồi chăm sóc khi nó bệnh, nó nhớ em...nhớ nhiều lắm.

"hôm nay anh lại về nhà trễ, lại còn uống rượu ở chỗ kaveh mang từ mondstadt về nữa,

ugh hôm nay anh cùng tighnari dọn dẹp lại tử vực, mấy con nấm quỷ này làm tay anh bị thương mất rồi."

dẫu cho đáp lại nó chỉ là màn đêm u tối và sự cô đơn vĩnh viễn, vẫn như là một thói quen; nó cứ huyên thuyên hết cái này đến cái kia, tự cười tự nói rồi thi thoảng gọi tên em, gọi mãi rồi đến lúc mệt lả mà ôm di ảnh em vào lòng.

"haitham ngủ ngon nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro