Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok! Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh lại đi đâu thế?

Vừa mới bên nhau đó lại phải đi rồi sao? Tất nhiên anh không phải hạng người tệ bạc. Anh yêu nó cũng như nó yêu anh nhưng tin nhắn từ người vợ chưa cưới của Hoseok đã gọi anh về thì biết làm thế nào. Tất cả anh làm cũng vì muốn nó được an toàn. Nhân lúc nó còn say ngủ, Hoseok đã kéo vali ra khỏi phòng, cứ thế lẳng lặng mà đi.

Ki Young anh xin lỗi. Anh sẽ cưới cô ấy. Từ giờ sẽ không có người làm em giận, em khóc nữa.

Hoseok, tôi đã làm gì anh phải đối xử với tôi như vậy..

Sau nhiều cuộc gọi nhỡ, nó biết từ giờ sẽ chỉ mình nó ở nơi đây.

Nó hận anh, ôm bức ảnh của Hoseok trên tay khóc đến sưng húp mắt vào ngày anh bỏ đi. Rồi thời gian sau đó vứt bỏ hết những gì liên quan đến anh: hình anh nó đốt, quà sinh nhật anh tặng nó quẳng sọt rác. Và cũng không bao giờ thấy nó nhắc đến con người đó nữa.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã 7 năm, nó tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao. Trước thời gian làm việc, nó sang nhà cô em thân thiết của mình.

"Qua mà sao không báo? Dạo này thành đạt quá rồi, tin nhắn hỏi han cũng không thèm rep em luôn."

"Ani, chị bận mà."

"Ây da, con ai mà cưng quá nè!"

"Eun Ho là con chị."

"Em mượn bé tí nha. Chị vào nhà nghỉ ngơi đi. Đi đường xa chắc mệt rồi."

"Ừa. Giữ Eun Ho giúp chị."

Kiyoung vào nhà rót ly nước uống, thấy Myung Hee gọi cho ai đó

"Eun Ho à, ba con là ai vậy nói cô nghe với, à hay chúng ta gọi Hoseok oppa ha, không chừng anh ấy cũng đang rất hạnh phúc nhỉ?"

"Tôi vợ anh ấy đây, có chuyện gì?"

"..." Là cô gái hôm đó sao! Không phải Eun Ho là con của hai người sao? Sao vợ anh lại là cô gái này?

"Myung Hee, em sao vậy?"

"Chị.."

"Đưa điện thoại cho chị." Không đợi cô đưa Ki Young cầm lấy điện thoại trên tay Myung Hee

"Ai vậy ạ?"

"Vợ Hosoek, là cô sao Ki Young, cô gan lì nhỉ? Đã nhiều năm rồi còn đeo bám chồng tôi?"

"..."

Thật sự thì cô đã nghĩ chị vui thế này thì chắc hai người đang rất hạnh phúc, nếu đứa con này không phải của anh thì của ai nhưng không ngờ lại thành ra như vậy

"Lẽ ra em không nên đưa điện thoại cho chị."

"... chị lên phòng trước.. Em trông Eun Ho giúp chị nhé."

Đầu dây bên kia đã cúp máy trước bởi Hoseok phát hiện Sana đang cầm điện thọai của anh: "Sao cô tự tiện như vậy!"

"Chúng ta là vợ chồng, của anh thì cũng là của em. Anh có cần khó chịu với em như vậy không!"

"Vợ chồng? Cô nên biết đây chẳng qua là danh nghĩa." Họ cưới nhau cũng đã lâu nhưng đêm tân hôn anh lại ra sofa nằm cũng chưa bao giờ ngủ chung với nhau.

"Anh.."

"Li dị đi."

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có hạnh phúc vì tình yêu của họ không xuất phát từ hai phía, toàn lợi ích riêng thôi. Sana không được chồng thương yêu đã đành, anh luôn trong tình trạng say mèm khiến ai cũng ngán ngẩm. Suy nghĩ lại ả chỉ thêm tức, công ty sắp phá sản đến nơi. Thôi thì ả cũng ngoan ngoãn kí đơn rồi cặp với một đại gia nào đó có phải tốt không.

----- Quay sang Youngie nhé -----

"Chị.." Myung Hee cô đứng trước phòng nó gọi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng

"..."

"Chị à, em biết chị vẫn còn yêu Hoseok oppa mà.. chị ăn gì chút gì đi chứ.. Thôi thì khi nào chị đói thì xuống bếp nhé, em dọn sẵn rồi."

Nói rồi, cô di chuyển xuống bếp, ép chút nước cam cho nó, bỗng nhận được cuộc điện thoại

"Yoongi?"

"Đã gần một tháng nay rồi chúng ta không gặp,ra ngoài với anh nhé?"

"Ừm, hẹn anh sau." Cô với lấy áo khoác, đi ra ngoài, đến bờ sông Hàn chỗ hai người vẫn thường đến.

"Em đến rồi à? Sao lại mặc áo phông phanh thế này!" Anh nói hờn, lấy chiếc khăn trên cổ choàng cho cô.

"Anh hẹn em ra có gì không?"

"Đơn giản là gặp nhau vậy thôi, em không nhớ anh sao?"

"Nhớ.."

"Em sao vậy? Gặp anh nên mừng sắp khóc à?"

Nước ở đâu từ hai bên khóe mắt cô đã rơi ra từ lúc nào

"Lại chuyện của Kiyoung? Em ấy làm sao chứ?"

"Anh biết chuyện Hoseok lấy vợ rồi chứ?"

"Không. Anh không gặp em ấy kể từ lúc Kiyoung bỏ đi nước ngoài rồi. Hoseok cũng chẳng nói gì với anh cả."

"Lẽ ra chị ấy đang rất vui vẻ, à chị ấy đã có con rồi, một đứa bé rất dễ thương tầm 4,5 tuổi, em nghĩ họ quay lại với nhau nhưng vợ của anh ấy đã mắng chị, em không ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy..là lỗi của em."

"Thôi nào, không được khóc. Anh nghĩ không sao đâu. Hoseok tuy nhạy cảm, bù lại có Kiyoung, cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ."

"..."

"Em không tin anh à?"

"Nhưng rõ ràng là.."

"Anh hiểu rồi, em về nhà xem thử anh nói đúng không?"

"Vậy em về trước nhé." Cô vẫy tay với anh rồi chạy nhanh về nhà. Bước vào thì đúng là nó đang ngồi trong nhà bếp, ăn ngon lành – "Chị có sao không?"

"Hửm? Sao đâu. À đồ ăn ngon lắm, gamsa." Nó ăn mà nhìn ngon miệng biết bao

"Thật sự là chị không sao? Cười nói nữa chứ?"

"Không lẽ khóc à?"

"Ani, ý em là lúc nãy trong phòng chị..?"

"À, xin lỗi, lúc đó chị ngủ mất rồi nên không nghe em gọi. Có gì sao?"

"Dạ, không đâu chị không sao là được rồi, em lên phòng nhé!"

Thật sự là vậy sao? Nó đã bảo nó ngủ tại sao lạibiết có người gọi? Chỉ tội cô em gái đã bị nó qua mặt rồi. Ừ thì nó "ngủ", cứ nằmđấy, trùm chăn và khóc trong không gian tĩnh mịch không ánh đèn. Ngủ là vậysao? Chẳng qua nó không muốn yếu đuối trước mặt người khác, kẻo lại bị thương hạicũng như anh đã đối xử với nó. Suga đoán trước sự việc nên đã an ủi cô bằng lờinói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#jhope