Chương 1: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm lớp 6, khi ở vào khoảng thời gian ấy, tôi rất ngây thơ và trí tưởng tượng đầy phong phú. Một con nghiện manga và anime luôn tràn đầy những ước mơ và hy vọng hảo huyền, luôn quan tâm đến những thứ liên quan đến mình. Bạn bè??? Cái thời điểm luôn có niềm tin vào mọi thứ, không bao giờ lo ngại về thương lai thật là đẹp biết bao.... Nhưng nó chẳng kéo dài đc bao lâu cả.
Những đứa bạn đồng trang lứa dần thay đổi, vẻ bề ngoài đối với họ thật quan trọng...phong cách nói chuyện cũng thay đổi theo. Tôi....một đứa gần như không thay đổi gì cả gần như không nhận ra sự thay đổi bất thường đấy. Cách nói chuyện vô cùng người lớn..khi tôi nói chuyện cùng dường như tôi cảm thấy mình lạc lỏng. Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi vẫn sống theo cách riêng của mình. Thật ra...tôi cũng có bạn ấy chứ, những người bạn thời tiểu học, họ rất tốt nhưng không hiểu sao tôi cũng có cảm giác học cũng đã thay đổi. Ngày qua ngày, mọi thứ xung quanh tôi như ảo ảnh, những tiết học trôi qua, những điều thú vị cũng thực sự đến vs tôi (hay là một sự giải thoát nhỉ). Những người bạn quanh tôi dần dần đều ghét tôi, tôi có cảm giác như thế vì trực giác của tôu không bao giờ sai. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì chúng tôi chơi cùng một nhóm hơn nữa lại thân từ tiểu học. Họ cho tôi ngồi một mình và mặc tôi muốn làm gì thì làm, học nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng hình như vào khoảng thời gian ấy tôi chỉ nghĩ chắc tại họ chỉ đang thân thiết vs nhau hơn đều là nhờ thường xuyên trò chuyện trên Facebook. Nhưng tôi cũng có 1 người bạn thực sự, lần đầu gặp nhau mặc dù tôi không thích bạn ấy lắm nhưng chúng tôi có chung sở thích và tôi tin tưởng bạn ấy. Chúng tôi ngồi cùng bạn và ngồi cạnh nhau, tôi không có nhiều bạn lắm nhưng thực sự tôi biết lúc đó gần như cả đám con gái đều ghét tôi vì một lý do tôi không biết. Tôi hơi cảm thấy tổn thương vì tôi không làm gì sai cả. Nhưng bạn ấy thì không, bạn ấy không hùa theo ghét tôi...tôi thực sự rất vui. Tôi vẫn đi theo chơi vs đám bạn như bình thường, vẫn lạc lõng nhưng vẫn cứ cố bắt chuyện hoặc chỉ là ngồi im lặng nhìn bởi vì tôi không muốn chấm dứt những tình bạn tốt đẹp ấy. Khi mọi việc càng trở nên quá đáng bằng việc bọn con gái kia(bao gồm cả đám bạn thân hồi tiểu học) cứ nói xấu và thậm chí là xỉ nhục tôi không thương tiếc và xem những hành động hay những thứ liên quan đến tôi là rác rưởi. Tôi buồn lắm...cô đơn nữa. Nhưng ánh ssng tia hy vọng vẫn chưa dập tắt, nó thật sự rất tuyệt vời. Người bạn thực sự ấy của tôi đã hỏi tôi rằng có muốn đi chơi chung cùng hội bạn ấy không? Và bạn ấy còn nói vs tôi là trông tôi thực sự rất cô đơn khi ngồi vs đám bạn cũ. Tôi thực sự rất cảm kích...Tôi đi chơi chung cùng những người bạn mới, họ thực sự tốt và rất hái hước. Họ không hề dối trá.....Họ luôn thành thật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro