Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng lặng thinh bên đường tàu lúc sáu giờ chiều, với điếu thuốc đã cháy quá nửa kẹp giữa hai ngón tay. Ở phía xa, tia sáng màu cam vàng cuối cùng mà mặt trời thả xuống cũng đang bắt đầu nhường chỗ cho những đụn mây đen ngòm kéo tới. Trời tối rồi. Ngày hôm nay của tôi trôi qua khá tệ, doanh thu tháng này tiếp tục giảm mạnh, đến mức lão giám đốc vừa béo vừa già ở chỗ làm thiếu chút nữa đã quyết định sa thải tôi, nếu như tôi không bỏ ra hàng giờ để nài nỉ và hứa hẹn những điều mà chính tôi cũng không chắc mình có làm được hay không. Tôi thất thểu ra về, trên đường đi bộ đến ga còn ghé mua một gói thuốc lá ở máy bán hàng tự động. Tôi hoặc phải hút hết chỗ thuốc trong bao, hoặc chỉ hút một điếu rồi giấu thật kĩ phần còn lại, vì Jungkook rất ghét ngửi phải mùi thuốc đắng nghét trên môi tôi khi hôn.

Hôm nay đúng ra là ngày nghỉ, tôi đến công ty vì công việc ở đấy còn là một mớ hỗn độn, có nguy cơ thành rác ngay nếu tôi lơ là chúng trong vòng tận hai mươi bốn giờ. Vì là ngày nghỉ nên cũng không có quá nhiều người lui tới đây. Sân ga vắng vẻ và đầy bóng tối. Không sao cả, tôi thích điều này. Ít ra tôi có thể ngồi vào một góc để nghe nhạc và ngân nga vài câu mà không phải sợ bắt gặp quá nhiều ánh nhìn ái ngại, lạ lùng dồn về mình.

Một mùi hôi rất kì cục trôi đến chỗ tôi đứng - bên cạnh cây cột sơn đỏ, nó không phải mùi rác, tôi chắc chắn như vậy vì nhà tôi cách xa bãi rác chỉ chừng năm trăm mét mà thôi. Nó giống mùi xác động vật chết, mùi giày, hay mùi của một tên ăn mày nào đó đã không tắm rửa suốt thời gian dài thì đúng hơn, tóm lại tôi đem nó đi so sánh với tất cả những gì hôi hám mà tôi biết, đương nhiên là trừ rác - một hỗn hợp hôi hám từ nhiều thứ dơ bẩn, tởm lợm khác nhau. Tôi bắt đầu nhìn ngang ngó dọc: không tìm được xác chuột chết, cũng không có tên bất lịch sự nào để chân đi đằng chân, giày đi đằng giày hay người ăn mày nào ở đây cả. Tôi chỉ thấy một người đàn ông đang đứng cách tôi độ năm bước chân.

Tôi nghĩ nếu anh ta chịu cắt mái tóc của mình cho gọn gàng hơn và cạo bớt râu trên mặt có lẽ nhìn còn trẻ hơn tôi vài tuổi, à, còn phải dẹp ngay bộ quần áo thuộc bộ sưu tập cách đây gần một thập kỉ kia nữa. Còn bây giờ trông anh ta chẳng khác nào một người tiền sử đang du hành đến thế giới tương lai bằng cỗ máy thời gian của Doraemon, và kì lạ chưa, người tiền sử cũng đang chờ tàu đến.

"Này, anh định dừng ở trạm nào?" - tôi tranh thủ bắt chuyện ngay khi thuốc tàn hết, hi vọng hành động này sẽ ngăn tôi bóc ra điếu tiếp theo từ bao thuốc trong túi quần. Dù sao thì ngửi mùi hôi từ người anh ta vẫn khá hơn là bị đứa trẻ Jungkook càu nhàu về chuyện tôi đã hút quá nhiều thuốc lá.

"Bất cứ nơi nào cũng được."

Một câu trả lời khó ưa.

Tôi không buồn hỏi tiếp nữa, anh ta cũng không chịu mở lời. Tôi cúi về phía mũi giày mình rồi quét mắt ra xa chút nữa, nhìn vào khoảng trống đã có chút ánh sáng từ vầng trăng rọi xuống rồi lẩm bẩm vài giai điệu yêu thích, tất nhiên chỉ đủ cho mình tôi nghe.

"Anh hát khá đấy."

"Anh nghe được sao?"

"Đương nhiên rồi, anh bạn."

Nhà du hành thời gian của chúng ta nhếch cao môi mỉm cười, để lộ hai hàm răng bóng loáng trên cái khuôn mặt xám ngoét bèo nhèo. May rằng tôi thường xem phim kinh dị, chứ nếu người đang đứng ở đây là Jeon Jungkook, hẳn em ấy sẽ vứt dép bỏ chạy ngay lập tức, bởi trông người đàn ông kia hệt như một con ma.

"Anh là ai?" - tôi buông một câu hỏi, về sau mới thấy nó khá là vô duyên. Lẽ ra tôi nên hỏi rằng "tên của anh là gì" mới phải.

"Min Yoongi."

Anh ta trả lời ngắn gọn, cũng may đã không bắt bẻ gì tôi. Tôi thích kiểu người thế này. Rồi hai người chúng tôi lại tiếp tục chờ tàu đến, thỉnh thoảng tôi còn liếc nhìn về Min Yoongi. Anh ta vẫn xám đen như một thanh củi, nhưng thanh củi này đang nhẩm thầm một bài Thánh ca và đôi chân bẩn thỉu cứ nhịp liên tục trên nền đất lạnh.

"Anh theo đạo ư?" - tôi lại hỏi. Chết tiệt, sao tôi không thể ngăn được cảm giác muốn trò chuyện thêm với cái gã kì quặc này, chẳng lẽ căn bệnh tò mò của một cựu phóng viên lại nhằm ngay lúc này mà tái phát sao.

"Amen."

Tôi nghĩ đó đã là một câu trả lời hoàn hảo.

Theo sau tiếng ho khan của gã trai họ Min là âm thanh nghe đinh cả tai của một cái chuông nhỏ, được anh ta vắt lên ngón tay thứ hai và đong đưa qua lại. Tôi không khỏi tò mò, nhìn chằm chằm vào cái chuông. Nó màu đồng như bao cái chuông bình thường khác, được nối với tay của Min Yoongi bằng một sợi chỉ đỏ. Nói chung mọi thứ đều không có gì đặc biệt, ngoại trừ âm thanh hệt như một tràng gào rú não nề thật dài nếu tôi tập trung nghe kĩ, thậm chí tôi còn ảo giác có một giọng nói của đàn ông phát ra từ cái chuông quái gở kia nữa. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, thế là âm thanh biến mất, trả về tiếng ding dong bình thường. Yoongi vẫn đung đưa cái chuông, liên tục tủm tỉm cười trông thật quái đản.

"Anh có nghe câu chuyện về tiếng chuông bao giờ chưa?"

Lạy Chúa, đây là lần đầu tiên gã này chủ động mở lời với tôi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, cố nhớ ra một mẩu chuyện nào đấy ra hồn. Hồi còn bé, bà tôi từng kể cho tôi nghe khá nhiều về thứ Min Yoongi đang cầm trên tay, nhưng thời gian cũng quá lâu rồi nên tôi chẳng còn giữ lại gì trong đầu mình nữa.

"Hmm, không hẳn. Anh thì sao?"

"Rất nhiều là đằng khác. Người ta bảo rằng khi có người chết đi, họ sẽ nghe cùng lúc tiếng chuông đến từ hai phía, một là từ những người thân còn sống đang gọi họ về, một là của quỷ dữ đang có ý định bắt họ."

"Thế... họ theo ai?"

Tôi chợt buồn ngủ đến díu cả mắt nhưng vẫn cố tỏ ra thật hào hứng, vì tôi không muốn bị gã này xơi tái chỉ bằng một nụ cười.

"Thường thì quỷ dữ chiến thắng, vì quỷ dữ mạnh hơn con người."

Min Yoongi tiếp tục huyên thuyên về cái chuông đến gần một giờ đồng hồ sau đó, và thứ làm tôi cảm thấy quái lạ không chỉ có những câu chuyện ngắn củn của anh ta, mà còn là vì sao hôm nay tàu đến ga quá muộn. Tôi nhìn đồng hồ, đã tám giờ hơn, có lẽ Jeon Jungkook sắp gọi điện và mắng tôi một trận vì tội bắt em phải chờ cơm tối.

"Này, hiện tại anh có muốn nhìn thấy ai không?" - đột nhiên anh hỏi.

"Để xem nào, có lẽ là bà của tôi. Tôi cần hỏi xem bà để bản đồ kho báu ở đâu."

Tôi nói đùa, dù sao thì anh ta cũng đâu có đọc được suy nghĩ của tôi.

"Ding dong, chuông nhỏ ơi chuông nhỏ." - Min Yoongi dừng lại, đá mắt nhìn tôi. "Anh tên là gì nhỉ?"

"Kim Taehyung."

"Kim Taehyung muốn gặp lại bà mình, chuông nhỏ ơi chuông nhỏ."

Một luồng sáng chợt xuất hiện, khoét thủng bầu trời Seoul đen kịt, khiến mắt của tôi chói lòa. Còn chưa kịp định hình chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt rõ dần sau những đám mây, với nụ cười đẩy những nếp nhăn chạy hết về phía đuôi mắt. Đó là bà của tôi. Tôi chỉ biết đứng đơ người bên cạnh đường tàu, há hốc mồm ra mà nhìn. Rốt cuộc gã Min Yoongi là ai, rồi cả cái chuông nhỏ xíu kia nữa, nó là thứ gì?

"Anh..."

"Sao thế? Đó không phải bà của anh à?"

"Nhưng tại sao lại..."

"Mau đến hỏi về bản đồ kho báu đi chứ."

Anh ta giục tôi đi gần hơn tới đường tàu, và tôi đồng ý. Điều này thật điên rồ. Thứ ảo giác kia thật đến nỗi tôi có cảm tưởng chỉ vài bước chân nữa thôi, tôi sẽ chạm được vào bà của mình.

Xẹt.

Câu chuyện về cái chuông nhỏ mà bà kể cho tôi nghe lờ mờ quay trở lại, khi tôi bắt gặp ánh mắt kì lạ của bà đang nhìn tôi từ trên cao.

"Ban đêm nếu thấy ai đó cầm chuông nhỏ, đừng bao giờ nhìn vào mắt họ, càng không được xưng danh tính."

Bà đang ở ngay trên đầu, chỉ cần tôi rướn người một chút là hoàn toàn có thể chạm vào được. Chuông nhỏ vẫn kêu, nhưng nó bé dần lại và bị lấn át hoàn toàn bởi một tràng còi ỏm tỏi cả lên. Đoàn tàu đang lao tới, vút, nhanh như một viên đạn đang xé đôi không khí mà nhào về phía tôi.

...

Tôi đứng lặng thinh bên đường tàu lúc chín giờ đêm, với điếu thuốc đã cháy quá nửa kẹp giữa hai ngón tay. Ngay dưới chân tôi có hai tờ báo được đặt bên cạnh nhau, in độc duy nhất một bản tin ở mỗi tờ.

"Tai nạn chết người ở ga X: nạn nhân đã được xác định là Min Yoongi, tự tử vì trầm cảm.

Tuần báo số 13, năm 1997."

"Tai nạn chết người ở ga X - lời nguyền 20 năm: nạn nhân là Kim Taehyung, nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được làm rõ."

Tuần báo số 04, năm 2017.

Ở phía đường tàu, những ngón tay yếu ớt vẫn nhếch cao lên vẫy vẫy, chúng thấm đầy bùn đất từ cơn mưa ban chiều còn để lại. Tôi run lẩy bẩy nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Chỉ có một cái chuông nhỏ nằm lơ lửng trên không trung, vừa rung vừa phát ra từng tiếng rên rỉ và bóng lưng cong xiêu vẹo tan dần vào hư vô, mang theo mùi hôi thối ban nãy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro