25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ không nhớ em đã chạy về lâu đài như thế nào, tiếng gió gào rít qua tai em, gai góc của rừng già đâm lướt qua da thịt tạo thành những vết xước rướm máu.

Nước mắt chảy dài bên gò má, khóc nhiều tới mức đuôi mắt phiếm màu đỏ ửng mỏi mệt, em nhìn chẳng rõ cảnh vật xung quanh, tia máu vằn vện quanh đáy mắt, em chỉ chạy đi trong vô thức, theo tiếng nhịp tim đập nhanh dồn dập và âm thanh mơ hồ của tiếng lòng thổn thức.

Hình như em nghe thấy ngài ấy đang gọi tên em,

Ngài ấy gọi,

Lưu Vũ,

Lưu Vũ,

Lưu Vũ.

Em đã từng giấu kĩ chiếc tên của mình không muốn để ngài biết, cảm thấy tên gọi được đất trời đặt cho thật không thỏa đáng khi mà thoát ra khỏi khuôn miệng của ngài.

Nhưng ông trời lại như trêu ngươi em, em chẳng ngờ được tới một ngày em lại mong ngóng biết bao tên của em được bật thốt lên từ khóe môi ngài, muốn ngài âu yếm gọi tên em, chắc hẳn ngài sẽ dùng âm giọng dịu dàng nhất để gọi, ngài coi em như trân bảo của thế gian, là quý giá hơn vạn thảy mọi điều của trần tục.

Mỗi khi nghe ngài gọi tên em, em liền cảm thấy em đang có được cả thế giới trong tay. Bởi vì sự ấm áp duy nhất của ngài, cũng sẽ chỉ thuộc về riêng mình em thôi.

Ngài lạnh lẽo với cả thế gian, nhưng lại dịu dàng với mình em như thế.

.

Khi Lưu Vũ về tới lâu đài, em thấy trước cổng lâu dài là một đám thú nhân đứng trực tại đó, trên thân thể mỗi kẻ thú nhân đều là máu tanh lan tràn, dường như chúng muốn tiến vào bên trong lâu đài nhưng lại bị một kết giới chắn lại không thể bước vào. Lưu Vũ muốn xông ra nhưng tên ác quỷ linh hồn lại kéo em lại, nó nói thầm vào tai em:
-       Thiên thần bé nhỏ ơi, ta không muốn ngươi chưa kịp gặp nam tước của ngươi đã phải phơi thây vì đám thú nhân ngoài kia đâu, ta còn chưa được xem kịch hay cơ mà. Ngươi muốn vào trong, ta sẽ dẫn ngươi vào trong, nhưng ta nói trước, một khi ngươi bước vào trong, thì cuộc đời ngươi từ nay cũng sẽ bị hủy hoại.

Lưu Vũ đã không còn tập trung nổi gì nữa, em chỉ muốn nhanh chóng tiến vào trong lâu đài, hủy hoại thì sao chứ, nếu Santa bị thương, nếu Santa không thể gặp lại em, cuộc đời em vốn đã bị hủy hoại rồi.

Lưu Vũ nhanh chóng gật đầu nghe theo ác quỷ. Nó quấn quanh người em một làn khói mờ ảo, vượt qua tai mắt của đám thú nhân kia, thuận lợi tiến vào bên trong phía lâu đài.

Nhưng em không biết, trên thực tế, em đã lại một lần nữa rơi vào cái bẫy của tên ác quỷ. Nó vốn dĩ không có khả năng phá vỡ kết giới của Santa, người duy nhất có thể bước vào kết giới này chỉ có thể là em, Santa luôn đặt ra ngoại lệ cho riêng mình em mà thôi. Kẻ mua linh hồn lợi dụng tình cảm em dành cho Santa, nó đánh vào sự kích thích tâm trí em, nói một khi em bước vào đây sẽ hủy hoại cuộc đời em, vô hình chung để em tự đặt cuộc sống của em lên bàn cân với tính mạng của Santa, và cán cân này đương nhiên cũng đã biết trước kết quả.

Vậy nên, em vô tình, cứ vậy mà dẫn ác quỷ đi cùng em vào trong tòa lâu đài.

Vào tới bên trong, ác quỷ tách ra làm hai nửa, một phần vẫn quấn lấy cơ thể em, một phần nhanh chóng lượn lờ men theo cầu thang lâu đài mà đi lên phía trên. Tới đây Lưu Vũ mới nhận ra điều khác thường, em chống cự lại vòng khói đen đang quấn quanh người, em muốn trốn thoát ra nhưng cả cơ thể bị áp chế chặt lại không cử động được. Nhớ ra Santa đang ở trong này, em há miệng muốn gọi tên hắn, chợt phát hiện ra dù em có cố gắng gọi như thế nào thì cũng không có âm thanh nào được thoát ra cả.

Tiếng cười ma mị thoảng qua tai em, ác quỷ nói:
-       Thiên thần nhỏ, ngươi mau nhìn lên phía trên kìa.

Rồi không chờ em chống cự nữa, khói đen xung quanh vây kín em lại, biến em thành vô hình trong không gian này, nó đưa em đi lên trên tầng, bám theo tầng khói đen tách ra kia. Hướng đi ngày càng quen thuộc, đây chính là lối dẫn tới căn phòng nơi mật thất, căn phòng cất giấu con dao bạc – thứ có thể kết liễu tính mạng của Santa.

Nỗi sợ dâng lên không ngừng trong lòng Lưu Vũ, tim em đau tới thắt lại, thân thể không cử động được, như một con búp bê đẹp đẽ vô hồn, nước mắt lăn dài từ hốc mắt, thấm ướt cổ áo mảnh.

Em thấy sợ rồi, em quả thực thấy sợ rồi, dường như em có thể biết trước những gì sẽ diễn ra, cũng dường như mọi thứ đang dần trùng lặp với một giấc mơ em từng mơ rất lâu trước đây, quen thuộc quá mức, nhưng lại không dám nghĩ tới, cố gắng tránh đi thứ ác mộng này.

Phần hồn của ác quỷ phía trước đột nhiên dừng lại, nó cử động một chút, trong thoáng chốc nó dần dần thay đổi thành bản thể của một vật sống.

Mà bản thể đó lại chính là em.

Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, khóe mắt phiếm hồng ướt nhẹp, môi châu đỏ tươi khẽ nhoẻn cười.

Lưu Vũ cảm thấy nghẹn thở, em thấy thứ giống mình y hệt đang ở trước mặt em, em thấy nó mở miệng gọi chiếc tên em đã luôn nhung nhớ trong lòng:

-       Santa!

Lưu Vũ không tin nổi vào tai mình, trái tim em như bị một bàn tay vô hình nắm lấy,

Và nghiền nát nó.

Em nghe thấy tiếng động từ phía bên trong phòng mật thất, sau đó là tiếng bước chân chạy dồn dập ra bên ngoài, tiếng bàn ghế va chạm vào nhau, tiếng cốc ly đổ vỡ loảng xoảng.

Ngài ấy chắc hẳn đang mất bình tĩnh lắm, chẳng kìm nổi tâm trạng bản thân mà lao ra ngoài như thế,

Chỉ vì muốn gặp em thôi.

Santa,
Không phải em!
Nó không phải là em!

Cánh cửa phòng được mở bung ra, em thấy vị nam tước luôn cao ngạo của em xuất hiện giữa cửa phòng. Chỉ trong một đêm thôi mà dường như đã lấy mất nửa phần hồn của người, đáy mắt đỏ bừng, áo choàng lúc nào cũng chỉnh trang trên bờ vai cao rộng giờ đây chỉ kịp vắt ngang nửa người, râu mọc không có người cạo đi, trên cánh tay chằng chịt là những vết hoắm sâu đen đặc.

Mỗi một thương tổn trên thân thể ngài đều khiến em đau muốn chết đi..

Em thấy Santa dang tay ôm thứ bản thể giống hệt em vào lòng. Ngài ấy lẩm bẩm gọi tên em, hơi thở run rẩy không ngừng như chẳng thể tin cảnh tượng đang xảy ra trước mắt..

Ngài ấy gọi,

Lưu Vũ,
Lưu Vũ,
Lưu Vũ.

Ngài ấy nói,
-       Ta đã rất nhớ em, ta đã luôn nhớ em..

Làm sao đây khi chính ta là người đẩy em đi nhưng lại như kẻ chết đi nếu không có em bên cạnh.

-       Lưu Vũ, ta nhớ em nhiều lắm.

Lưu Vũ cắn môi thật chặt, máu tươi chảy ra từ khóe môi bị cắn rách nhưng em chẳng thể cảm nhận được gì nữa, tay chân không cử động nổi, em như con rối gỗ đứng lặng nhìn Santa ôm một người khác không phải em.

Em cũng nhớ ngài nhiều lắm..

Bản thể giống hệt em kia khẽ đẩy Santa ra, nó âu yếm đưa tay lau đi từng giọt nước mắt của hắn. Santa giờ đây như một đứa trẻ lạc lối bấy lâu đã tìm thấy lối thoát, hắn không nén nổi nước mắt mà khóc không ngừng như một đứa trẻ. Hắn nắm lấy tay của "em", hôn lên từng đầu ngón tay nhỏ nhắn, áp bàn tay "em" lên gương mặt hắn, quyến luyến chút hơi ấm mà hắn đã luôn kiếm tìm bấy lâu. Như vẫn chưa đủ, hắn lại ôm lấy người trước mắt, ôm chặt lấy "em", thổn thức gọi đi gọi lại tên em, một tiếng Lưu Vũ, rồi lại một tiếng Lưu Vũ.

Tựa như một con cún bị bỏ rơi kể lể về hết những tủi thân ấm ức mà bấy lâu phải chịu đựng.

-       Ta nhớ em lắm, ta biết em thích hoa, nên đã luôn chăm chỉ nuôi dưỡng đám hoa trước lâu đài, ta sợ khi nào em quay lại, không còn hoa nữa em sẽ không vui.

-       Ta nhớ em kể em thường lên cung trăng bầu bạn cùng Hằng Nga, đêm nào ta cũng ngước nhìn lên mặt trăng cả, biết đâu có thể thấy bóng hình em trên đó, biết đâu..

-       Ta còn nhớ kĩ em ghét đám bụi bẩn ra sao, mỗi một ngày đều tự tay ta lau dọn khắp lâu đài này, không muốn vương lại một hạt bụi, sợ em sẽ khó chịu.

-       Ta đã luôn chờ em quay về, ta rất muốn gặp em, nhưng lại không dám mơ tưởng về điều đó.

Lưu Vũ đứng một bên lắng nghe hết những lời Santa nói, em bật khóc nức nở nhưng chẳng có âm thanh nào được vang lên. Em bất lực cúi đầu, nước mắt như những đóa pha lê sáng rỡ nối tiếp nhau rơi xuống. Trái tim hệt như bị tập kích từng đợt kim châm này tới đợt kim châm khác, đâm thủng, nghiền nát nó rồi lại giày vò qua lại.

Em muốn chạy về phía ngài, muốn ôm ngài, muốn che chở cho ngài.

Em chỉ muốn được ở bên ngài.

Em cũng rất nhớ ngài, mỗi một lần đi qua cánh đồng hoa trên thiên cung đều nhớ tới ngài, nhớ về giây phút ngài tỏ tình với em, nhành hoa đỏ thắm vương trên vành tai ửng hồng, cùng những môi hôn nồng nàn trao nhau không dứt.

Em không dám tới cung trăng, chỉ sợ sẽ không kìm được lòng mà van xin Hằng Nga cho em xuống gặp ngài, em nhớ ngài tới phát điên, nỗi nhớ ngài lúc nào cũng giày vò em trong từng đêm đen mờ mịt.

Em nhớ ngài tới mức nào ư, từ khi nào mà bản thân là một kẻ để ý tới mọi thứ xung quanh giờ đây chẳng màng thế sự, em từ lâu đã chẳng quan tâm tới xung quanh có gọn gàng sạch sẽ hay không, cũng chẳng thiết ăn uống vui đùa, em chỉ muốn duy nhất ngài thôi.

Em đã nhớ ngài tới phát điên, nam tước của em, Santa của em.

Lưu Vũ khó thở quá, trái tim em đau đớn tới mức muốn nổ tung rồi. Em không biết thứ ác quỷ đang trong hình hài em kia sẽ còn làm ra những việc gì nữa.

Em thấy bản thể kia khẽ rụt vai vào tỏ ra bị nhiễm lạnh, Santa ngay lập tức hốt hoảng vội đẩy cánh cửa phòng dẫn nó vào bên trong. Khi bản thể di chuyển, em cũng bị di chuyển theo, nhưng vẫn luôn cách nó một khoảng ngắn, chẳng thể bật thốt ra âm thanh, chân tay cũng bị chế trụ không cử động được.

Vừa đi vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là con dao bạc được đặt ngổn ngang trên bàn, hộp linh khí nơi chứa đựng con dao bạc được đặt ngay bên cạnh. Chắc hẳn trước khi bước ra khỏi căn phòng này, Santa đang xác nhận lại sự an toàn của con dao bạc, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng em gọi, hắn liền buông bỏ mọi thứ, kể cả thứ nắm giữ tính mạng hắn để ra gặp em. Hắn cũng ngang nhiên để con dao bạc tùy tiện trên bàn, vì đối phương là em.

Vì là em, người hắn nhung nhớ nhất.

Santa quay người muốn đi tìm áo cho "em" khoác vào kẻo lạnh. Hắn vừa quay lưng đi, thứ bản thể kia nhanh chóng nắm lấy con dao bạc trên mặt bàn. Lưu Vũ hoảng hồn, tim co thắt tới ngạt thở, em gắng sức thoát ra khỏi sự kìm kẹp của ác quỷ, gân xanh trên trán nổi vằn lên, môi đã bị cắn tới rách toác, nhưng vẫn không đấu lại được năng lực của loài hắc ám.

Em chỉ kịp nghe phập một tiếng, cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng đáng sợ nhất mà em luôn muốn né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro