8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Thiên thần nhỏ, ngươi sẽ không động tâm với hắn chứ?
-  Sẽ không.

Em không phải một thiên thần nhỏ thật thà, những lời nói dối nơi đầu môi chẳng kể xiết. Bình bình thản thản đối mặt với kẻ mua linh hồn.

-  Ngươi dung hòa trong linh hồn ta, vậy sao lại không rõ được lòng ta sao?
-  Quá khó để đoán được. Nếu là một thiên thần nhỏ bình thường có lẽ ta đã có thể nuốt trọn linh hồn đó rồi. Còn ngươi thì khác, ngươi tràn ngập trong hơi thở của hắn, ta không thể xâm nhập toàn bộ được.
-  Thế nên, ngươi mới không điều khiển được ta?

Em khẽ cựa mình ngồi dậy, tấm chăn theo làn da mềm mượt mà trượt xuống, để lộ những dấu hôn ngân kéo dài. Em khẽ chạm vào những vết đỏ hồng trên cơ thể, ngón tay lưu luyến di di một chút, rồi lại cúi người ôm chặt tấm chăn bông.

Vẫn còn đọng lại chút mùi của hắn, mùi của sương đêm.

-  Ngươi còn không mau biến đi?

Em quay lại nhìn bóng đen kì dị, hàng mày nhíu lại khi thấy nó đứng che khuất chiếc áo choàng của Santa vắt trên ghế.

-  Nếu biết ngươi nhìn cơ thể ta thế này, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu.

Em bật cười thích thú, bàn tay đưa ra tắm trong ánh nắng, má tròn được sưởi ấm tới ửng hồng.

-  Ta nhắc lại, ngươi không được động tâm với hắn. Hắn với bất kì thiên thần nhỏ nào cũng sẽ tham lam vậy thôi.

Em bực dọc tung mạnh chăn ra, trong phút chốc bóng đen liền biến mất. Cho tới hiện tại, em vẫn có thể kiểm soát thứ dung nhập linh hồn này, khi em không muốn để nó xuất hiện, nó sẽ không xuất hiện.

Em biết Santa yêu em, nhưng em lại không ngăn được bản thân nghĩ mãi về câu nói của kẻ ác quỷ.

"Hắn với bất kì thiên thần nhỏ nào cũng sẽ tham lam vậy thôi."

.

Tối đó Santa trở về lâu đài khi đã khuya. Hắn cứ ngỡ em đã say giấc nồng, nhưng khi mở ra cánh cửa mà hắn nhớ mong nhất, em vẫn ngồi yên đó, dịu ngoan như một bé cưng chờ hắn về nhà.

Em ôm chặt lấy chiếc gối, hàng mi cong cong khi thấy hắn liền khẽ chớp động, mắt nai cũng sáng lên, tay nhỏ vội bỏ ra khỏi chăn nhưng sau cùng lại âm thầm giấu tay xuống góc gối.

Santa cảm thấy em có chút kích động khác mọi hôm, trong lòng hắn bởi vậy mà chờ mong một chút, muốn chờ một tiếng gọi của em, nhưng chờ mãi vẫn là sự yên lặng đáp trả hắn. Vì cũng đã quá quen với sự thờ ơ của em, nên hắn chẳng dành nhiều thì giờ cho sự muộn phiền ấy. Hắn đi về phía em, đưa tay nắm lấy tay nhỏ đang giấu sau góc gối, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mu bàn tay em. Hắn luồn tay qua eo em, chẳng chút khó khăn đã nhấc được em lên ôm trong lòng.

-  Bé yêu, sao em vẫn chưa ngủ?

Em không trả lời hắn, hay nói đúng hơn là không muốn thừa nhận sự thật rằng em đang đợi hắn. Em dụi đầu vào hõm cổ hắn, tay nhỏ vòng lên ôm lấy cổ hắn, rồi lại khẽ rướn mình hôn lấy hầu kết trước mắt.

Em thấy Santa cứng người lại, tay đang ôm em cũng trở nên bất động, hầu kết hắn vô thức lên xuống. Em liếc nhìn vẻ mặt sững sờ của Santa, lại cố tình đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên hầu kết của hắn. Bàn tay hắn đang đặt lên eo em chợt nắm lại, eo em cũng bị bóp vào một chút.
Santa cúi đầu nằm gục lên vai em, hôn hôn cần cổ trắng ngần xinh đẹp.

-  Em đừng nghịch nữa, ngoan nào ngủ đi.

Em bất mãn ngẩng lên nhìn hắn, tóc mềm ngả trên xương quai xanh của Santa, sau cùng lại buông mi cụp mắt, bất động nhìn vào bàn tay đang ôm chặt lấy eo em.

Santa ghé xuống hôn em, hôn má mềm, rồi lại hôn môi xinh đỏ hồng. Hắn hỏi:
-  Bé cưng, em sao vậy?

Thực ra em muốn nói, sao hôm nay hắn lại về muộn như vậy, cũng muốn hỏi hắn không muốn quản phần ăn của em nữa sao, nhưng mỗi khi ngước mắt lên muốn chất vấn hắn, để rồi bắt gặp ánh mắt nơi sóng tình trào ra, em lại chẳng cất nổi lên lời.

Em ve vuốt sườn mặt của hắn, chạm vào vết nứt trên khóe môi không rõ có phải do em cắn trong một đêm mộng mị. Em lướt tới nốt lệ chí dưới mắt hắn, đối xứng với nốt lệ chí của em, có đôi khi em hay nghĩ, hay chăng vị thần của định mệnh đã vẽ lên dấu ấn này, để em và hắn lạc lối vào nhau, chỉ tiếc rằng hai nốt lệ chí lại trái ngược hai bên, như cách em và hắn đứng ở hai đầu vực thẳm, không thể quay đầu, nhưng dẫu tiến bước thì kết cục lại là hố sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy.

Em để hắn nắm lấy bàn tay em, chờ hắn dứt chiếc hôn nơi đầu ngón tay mảnh khảnh, em thầm thì trong lồng ngực hắn, em gọi:
-  Santa ơi.

Hắn hoảng hốt nhìn tới em, như không dám tin vào tai mình, mắt hắn mở to chứa đầy những tia hoang mang, căng thẳng tới mức sống lưng cũng vô tình duỗi thẳng. Như để khẳng định cho sự nghi ngờ của hắn, em mỉm cười đan từng ngón tay vào tay hắn, em vẫn gọi:
-  Santa, có thể cùng em ra ngoài được không?

Và dĩ nhiên, không quên kèm theo một câu trấn an trái tim rộn ràng của kẻ tình si:
-  Em từng hứa rồi, em sẽ không bỏ trốn đâu.

.

Santa ôm lấy em, tấm áo choàng rộng lớn của hắn bao bọc em ở bên trong. Hắn trải rộng đôi cánh, bay lượn trên những ngọn cây trăng treo cao vút. Lâu lắm rồi em mới có tò mò với thế giới xung quanh như vậy, đôi mắt em hắt lại ánh sao trong đáy mắt, long lanh những tia sáng trong đêm đen. Em cảm nhận được vị của sương đêm, mùi của cỏ hoa còn ướt nước. Hóa ra màn đêm cũng chẳng phải độc một màu đen chết chóc, sau những tán lá dày là ánh trăng thanh dìu dịu ánh vàng, soi tỏ trên nền nước lăn tăn những gợn sóng nhỏ.

Và, cả mùi của người này nữa, nam tước bóng đêm trong lòng em. Em ôm chặt lấy hắn, hít thật sâu thứ mùi riêng biệt quyện hòa của sương đêm, cây cỏ và mưa gió.

Biết làm sao đây, em dần quên mất ánh nắng sớm mai có mùi ra sao, và những tầng mây bông xốp tới như thế nào rồi. Em đã quen dần với hơi thở tràn ngập tính xâm lược của hắn, và lồng ngực vững chắc luôn ôm lấy em mỗi ngày.

Quen thuộc tới quyến luyến.

Em đưa tay chạm tới đôi cánh của hắn, rộng lớn và vững vàng. Những sợi lông dày, đen tuyền, như đôi cánh đại bàng em thường thấy mỗi chiều tà bên tầng mây trắng, nhưng đại bàng sẽ khó chịu và hung dữ khi em muốn lại gần chúng, còn đôi cánh của hắn sẽ che chở lấy em mỗi khi bay ngang đầu ngọn trăng gió lạnh tràn tới.

Santa thấy em vuốt ve mãi đôi cánh của hắn, lòng hắn khe khẽ nhói lên, lại càng ôm em chặt hơn. Hắn dừng lại bên cây già ngàn tuổi, đặt em ngồi lên một nhánh cây vươn dài. Tay hắn luồn vào trong lồng ngực lấy ra một đám hoa dại chẳng biết hái từ khi nào. Hắn đưa khóm hoa tới trước mặt em, và dù rằng trời tối đêm như nhuộm mực, thì ánh trăng vàng kia cũng vẽ lên ánh đỏ nơi vành tai hắn. Hắn cẩn thận liếc nhìn nét mặt em, hắn hỏi:

-  Bé cưng, em có thích hoa không?
-  Ngài biết đây là hoa gì không?

Em bám vào cành cây để ngồi vững hơn, đôi chân trần nhẹ nhàng tung tẩy qua lại trong không trung. Thực ra khóm hoa hắn cầm cũng chỉ là vài loại hoa dại ven đường thôi, thứ hoa này thậm chí bị coi là thứ cỏ rác bỏ đi chốn tiên cảnh. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn bối rối, em liền muốn trêu đùa một chút vị nam tước này.

-  Ta không biết.. Ta không rõ về mấy loại hoa này, chỉ là nghĩ rằng em sẽ thích.
-  Ngài thấy chúng đẹp sao?
-  Đẹp..
-  Đẹp hơn em sao?

Santa ngẩng vội đầu lên, như sợ em phật lòng mà lắc đầu liên tục. Tay hắn cầm dao nhúng máu đã quen, nào đã chạm tới thứ cỏ cây yếu đuối như thế này. Nhưng hắn nhớ tới một ngày dạo chơi nơi trần gian thế tục, hắn bắt gặp một chàng thiếu niên tặng hoa cho người con gái với hai má hây hồng. Hắn thấy yêu thương tràn ra đáy mắt của chàng thiếu niên, và nụ cười rạng ngời tươi tắn của người thiếu nữ.

Có phải, nếu tặng em hoa, em cũng sẽ thích không?

Em lặng lẽ nhìn hắn trong bóng đêm. Ngày trước em luôn cảm giác, bao phủ quanh hắn là màn đêm tăm tối, là giá lạnh sương tàn. Nhưng hiện tại, em lại nhìn thấy, ánh trăng thanh màu bạc trải dài quanh hắn, không quá chói mắt như ánh nắng lúc sáng sớm, khi rèm cửa được kéo lên khiến em phải nhíu mày, mà dịu dàng và ấm áp biết mấy.

Trước khi bàn tay hắn buông thõng xuống, em kịp giành lấy khóm hoa sắp bị buông lơi kia, ngón tay em khẽ khàng quét lướt qua lòng bàn tay hắn, để lại vệt ấm nơi lòng bàn tay lạnh lẽo.

Có lẽ, giữa em và hắn, cũng không quá mức cách xa như em tưởng.

Có lẽ, hắn cũng sẽ có ánh sáng thuộc về riêng hắn.

Đâu phải chờ tới ban ngày mới thấy được ánh sáng đẹp đẽ,
Ánh trăng buổi đêm quả thực không thể lãng phí đâu!

Em cười khúc khích nhìn hắn, tay nhỏ ngắt lấy một nhành hoa cài lên vành tai. Em nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi cong cong cười xinh tới mê luyến:
-  Có phải em rất đẹp không?

Santa ngây ngốc gật đầu. Hắn không dám chớp mắt, không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào trong hiện tại.

Em bỏ tay khỏi cành cây, khóe miệng vẫn không ngừng mỉm cười, em thả mình để thân ngọc vô lực rơi xuống. Những tán hoa bay lả tả trong không gian, ánh trăng soi sáng những màu sắc xinh đẹp ấy

Chớp tắt, biến mất.

Và rồi một cánh hoa mỏng nào đó bất chợt bay lên, xoay lượn từng vòng theo chiều gió, vương lại trên nhánh cây khô cằn.

Santa đón được em rồi.

Hắn nhanh hơn cả sự chuyển động của thời gian, không muốn để em chìm trong gió đêm lạnh lẽo, vòng tay rộng lớn đón lấy em, ôm chặt lấy em trong lòng. Tay hắn vẫn nắm lấy nhành hoa nơi vành tai em bị rơi ra, khi em thả mình rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng cài lại lên vành tai em, ngắm nhìn bé cưng xinh đẹp mà hắn nguyện sa chân vào hố sâu không đáy.

Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghì cổ hắn xuống một chút, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Em không còn cánh tiên, nhưng hắn sẽ đưa em đi khắp chốn, ôm em trong lòng, cùng em chao nghiêng bên trời đêm ngàn sao.

Nhưng em cũng có suy nghĩ, rằng nơi thân cây già cỗi ấy, dù rằng em còn đôi cánh thiên thần trắng muốt lấp lánh những bụi tiên, thì có lẽ em cũng sẽ không trốn đi đâu.

Em muốn nhận lấy khóm hoa dại của hắn.

Nhận lấy tình yêu chân thành của hắn.

Và nếu như thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này, em muốn hôn lên môi hắn, trăng thanh như chén rượu, còn em thì đã nhấp môi tới say cõi lòng.

-  Bé cưng, có thể cho ta biết tên em là gì không?

Có thể cho ta biết tên không?
Để ta đặt tên em vào trong tim ta,
Thổn thức xuyến xao mỗi đêm dài.

Làm sao đây, hắn đột nhiên có cảm giác dường như em đã yêu hắn rồi. Nếu đây là hư giả, thì hắn nguyện chìm đắm trong mộng tưởng này mãi mãi.

-------------
~ Fact: có thể các chị chưa từng để ý, nhưng một trong những điều ngược nhất ẩn giấu xuyên suốt truyện tới bây giờ, Santa chưa từng được biết tên em, em không muốn nói cho Santa. Vậy nên, từ đầu truyện tới giờ mình cũng chưa từng nhắc tới tên em.

Một chi tiết nữa trong chap này mn nên chú ý nhé, để biết em đã dần dành ra bao nhiêu sự dịu dàng với Santa. Khi em chạm vào đôi cánh của Santa, điều em nghĩ tới không phải là việc em bị Santa bẻ gãy đi cánh tiên (chính Santa cũng đã lầm tưởng em đang nhớ về đôi cánh của em, nên có đoạn nói hắn cảm thấy nhói lòng), em nghĩ tới cảm giác em được Santa che chở trong lòng, cho thấy em ngày càng quen thuộc và dựa dẫm vào Santa hơn rồi.

Chi tiết cho thấy em mở lòng hơn với Santa: em đã bắt đầu biết trêu đùa ngài nam tước bóng đêm của em =))))
Chính là câu, "Có phải em rất đẹp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro