kỉ yếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ đã bắt đầu vào mùa kỉ yếu của các em cuối cấp rồi. mỗi khi nhìn thấy ảnh kỉ yếu của các em, tôi lại có chút buồn.

kỉ yếu của tôi là một thứ gì đó khá là gian nan.

năm lớp 12 tôi được chọn làm bí thư. dù chỉ làm có 1 năm nhưng tôi rất tâm huyết với công việc của mình. tôi luôn cố gắng chỉn chu trong tất cả mọi thứ.

và như một người cầm đầu, tôi cùng H - một thành viên năng nổ trong lớp đi tìm một studio uy tín để chụp kỉ yếu. lớp trưởng lớp tôi là N, khi đó đang bận ôn thi đội tuyển nên mọi việc phó mặc cho chúng tôi.

tôi tìm kiếm chi tiết nhất có thể. vào các group facebook, tik tok, tìm các bài review, ib hỏi các thông tin cần thiết. tôi cố gắng tìm một studio giá cả phù hợp mà có nhiều ưu đãi. list studio của tôi dài như sớ với gần 20 studio (tôi đoán vậy, lâu rồi hong nhớ).

sau khi tìm được một studio mà có vẻ uy tín, tôi bắt đầu lên các danh sách, kế hoạch cho buổi kỉ yếu của chúng tôi thật hoàn hảo. tôi cẩn thận đi hỏi review của 1 lớp trong trường khác cùng thành phố tôi, họ review khá tốt, tôi tin tưởng lựa chọn. mà tôi không hề biết rằng tại vì lớp này là lớp đầu tiên chọn studio đó nên được take care khá tỉ mỉ, đến lượt lớp tôi thì như l.

kể về sự tâm huyết của tôi đi. tôi hăng say kiếm tìm concept cho lớp, làm sao để vừa tiết kiệm vừa đẹp. sau đó tôi đã chốt concept học sinh cho đơn giản. nam áo đồng phục, quần âu, cà vạt đen. nữ áo đồng phục, chân váy, cài nơ. tôi lại tiếp tục tìm kiếm kiểu nơ nào cho thật đẹp, tìm được rồi, tôi với N tìm chỗ may nơ. tôi còn lập bảng size của vest, áo dài,... cho lớp ghi, làm sao để thật dễ nhìn và dễ kiểm soát. chúng tôi tìm một địa điểm đẹp để chụp, đến tận nơi làm việc với chủ sở hữu để hỏi xin chụp ảnh vào ngày hôm đó. khi đồ chụp kỉ yếu về, tôi cũng cùng mấy đứa trong lớp ở lại trường đến 7-8h tối kiểm kê lại size và chất lượng xem đã đủ chưa và có vấn đề gì không. thu chi tôi cũng ghi ra rất rõ ràng. tôi thậm chí còn đi nhờ những người có điều kiện trong lớp hỏi xin phụ huynh chúng nó tài trợ để bù vào cho những đứa hoàn cảnh khó khăn, làm sao để tất cả có thể tham gia chụp đầy đủ. những ai không có váy chụp cho buổi tối tôi cũng đi kiếm chỗ thuê giá cả và mẫu mã hợp lí (dù xong chúng nó cũng không chốt được). tôi cũng kiếm một quán nào đó có thật đa dạng món ăn để đặt cho buổi ăn trưa, và cho cno lựa chọn đồ ăn.

nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi đã đôn đáo rất nhiều. tôi cố gắng để ý từng chi tiết nhỏ nhất miễn sao hôm ấy có thể diễn ra thật trọn vẹn với ti tỉ tấm ảnh đẹp.

và hôm ấy trời mưa. chúng tôi không thể lường trước vấn đề này. sau khi lùi tới lùi lui cái lịch, chúng tôi dính trúng ngày mưa. mưa lất phất, nhưng cả ngày không đỡ. nhưng đó chỉ là 1 trong số các lí do khiến ảnh chúng tôi thật thậm tế. phần lí do còn lại đến từ studio. 

giờ mình phốt studio nhé. mình đã có một bài phốt dài vcl rồi nhưng mình sẽ tóm tắt lại.

về khâu tư vấn,  khi gần ngày chụp của lớp mình hơn thì tần suất rep tin nhắn của anh sale giảm hẳn đi. vui vui thì các anh seen ko rep mà phấn khích quá thì không seen luôn. anh hay rep "đợi tí, chờ xíu,..." rồi biến mất vào hư không luôn.về trang phục, size thực tế mặc lên không giống với được gửi, đồ chưa được giặt và mình phải đem đi giặt ngoài. về buổi chụp. ban đầu thống nhất cho mình là 4 thợ chụp và 1 thợ quay. xong hỏi lại thì bảo chỉ có 3 thợ chụp và mình phải cap từ hợp đồng ra anh mới đồng ý là 4 thợ. xong đến sáng hôm chụp thì chỉ có 2 thợ chụp, mãi trưa mới có thêm 1 người đến. lớp đông thợ ít đợi rất lâu với có người ra để chụp cho.về kết quả nhận được. sau 7 ngày chờ đợi thì ảnh làm bọn mình nhận về những tấm màu ảnh bị ám vàng, nhìn như viêm gan B, ảnh tone cam dìm make các bạn nữ, nhiều bạn trông như không make up. nhiều ảnh căn góc không được đẹp, một số dáng chụp cũng khá buồn cười. file nhận được cũng bị thiếu khá nhiều ảnh. 


nói chung là trải nghiệm cực kì tệ. với tất cả nỗ lực và tâm huyết mình bỏ ra, ảnh xấu đến nỗi mà mình không buồn gửi cho những người chụp cùng. tấm ảnh mình thấy đẹp nhất lại là tấm chụp nguyên chân và không lộ mặt của mình. mình đã hi vọng mình sẽ có tấm ảnh kỉ yếu để đời, nhưng mình chẳng up được cái nào ra hồn, chả có cái nào khiến mình tấm tắc khen cả. thậm chí đến lúc mình đi kỉ yếu lớp khác, chụp bằng chiếc iphone của đứa bạn mình còn thấy đẹp hơn. những chiếc ảnh của mình, như anh bảo là bị nước mưa dính vào lens, khiến cho mặt mình méo mó biến dạng, mắt nổ mắt xịt. hầu như tấm nào mình cũng phải vào app nắn chỉnh lại, nhưng cũng chỉ là dễ nhìn chứ không đẹp hẳn được.

cách đây gần một tháng, mình share 1 bài phốt studio ấy về tường nhà và châm biếm. mình cmt những bức ảnh không thể tệ hơn, review lại trong đó. và N - đứa lớp trưởng đang yêu một anh cùng studio ấy, nhắn nhủ khuyên bảo mình. đại loại là chuyện qua rồi thì cho qua đi, làm vậy triệt đường sống của người ta. lúc ấy mình thực sự phẫn nộ. có thể lớp mình nhiều đứa đã bỏ qua, mặc kệ. nhưng vẫn có những đứa khi nhắc lại vẫn tức tối, vì ảnh chẳng thể chấp nhận được. và đặc biệt là mình, mình càng không. mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho cái ảnh cả đời 1 lần cùng bao công sức bỏ ra trở thành một kí ức bị chôn vùi như vậy. nghĩ mà xem, bỏ ra thật nhiều để rồi không nhận về được cái gì thì ai chả tức. mình cũng buồn chứ, chỉ là mình không thể hiện nó ra thôi.

và đấy, mỗi khi nhìn thấy các em chụp kỉ yếu, mình lại tiếc nuối cho bộ ảnh kỉ yếu của mình. 

5/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro