LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao thế Yoo Joonghyuk ? Chúng ta đã làm được rồi đúng không ?" Kim Dokja tươi cười nói . Yoo Joonghyuk nhìn thân thể đang nằm dưới đất , hắn không biết phải nói gì ?

Đúng vậy , hắn làm được rồi . Kịch bản đã hoàn toàn bị xoá sạch ....Nhưng hắn chỉ còn một mình . Ở đòn quyết định , bạn đồng hành của hắn - Kim Dokja đã hi sinh  . Nhìn khuôn mặt vừa nãy còn nói cười giờ đây đã lạnh ngắt .

" Anh đùa tôi sao , Kim Dokja !!!!" Chẳng phải cậu đã bảo là sẽ cùng hắn hoàn thành kịch bản sao ? Chẳng phải bảo cùng hắn sống sót sao ? Chẳng phải bảo cùng hắn giải cứu thế giới sao ?

"Dối trá , cậu lại một lần nữa lừa tôi ." Quả nhiên hắn thật ngu mới tin tên này . Cái gì mà kế hoạch tốt nhất chứ ? Tôi .. một lần nữa ....vẫn không thể cứu được cậu , Kim Dokja.
"Phụt" Một âm thanh bén nhọn vang lên , máu tươi văng ra tưới lên xác của Kim Dokja . Yoo Joonghyuk ngã quỵ xuống
" Chờ tôi , Kim Dokja"

Yoo Joonghyuk lại hồi quy một lần nữa . Khác với lần trước hắn giết tất cả mọi người trong tàu trừ Kim Dokja . Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu . Hắn đi tới cưỡng ép anh đi theo mình .

Mỗi ngày ngoại trừ việc hoàn thành các kịch bản . Hầu như Yoo Joonghyuk đều không dời mắt khỏi Kim Dokja . Tuy rằng anh ta đã cố chạy trốn nhiều lần nhưng đều bị hắn bắt lại , lâu dần thì bỏ cuộc .
Hắn vô cùng hài lòng với điều đó . Tưởng chừng như mọi thứ đã trở nên tốt đẹp .....nhưng ...

Yoo Joonghyuk đang ngồi dưới đất , trước mắt là thông báo đã xoá sạch tất cả kịch bản nhưng hắn không hề quan tâm .
Hắn đang nhìn thân xác đã lạnh trong lòng mình , vuốt ve đôi mắt đã nhắm nghiền . Kim Dokja một lần nữa lại rời khỏi hắn . Hắn đứng dậy, đặt lưỡi kiếm ngay cổ . Đôi mắt hắn không còn chút cảm xúc nào . Đôi tay dứt khoát cầm chui kiếm chém ngang cổ mình .

Yoo Joonghyuk lại một lần nữa sống lại nhưng hắn không tìm thấy Kim Dokja .
Lật tung các kịch bản , đi tới tận cùng các ngóc ngách từng thế giới nhưng vẫn không thấy hình bóng cậu đâu . Hắn quyết định hồi quy lần nữa

Lần này , lại có chuyện lạ xảy ra . Hắn hồi quy đến thời điểm trước khi kịch bản xảy ra một tuần . Dựa theo thông tin của những lần hồi quy trước . Hắn biết công ty anh  , biết thời gian làm việc . Vì thế , hắn liền đứng chờ sẵn tại chuyến tàu anh hay đi .

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đồng hồ . *Tinh* . Kim Dokja nhanh chân  bước vào toa tàu . Liếc mắt qua một chút thì anh nhìn thấy có người đã chiếm lấy chiếc ghế yêu thích của mình . Anh hụt hẫng đi tới hàng ghế bên cạnh . Người lạ kia thấy anh đi tới ghế khác cũng chuyển ghế tới ngồi cạnh anh .

Tim Kim Dokja không hiểu sao đập mạnh . Thứ gì đó mách bảo anh phải trốn đi . Cảnh giác nhìn người bên cạnh , anh đột ngột đứng dậy định chạy đi thì bị người lạ kia vòng tay từ đằng sau chụp thuốc mê mình , muốn cầu cứu nhưng người xung quanh như không thể nhìn thấy anh vậy .

Giãy dụa một lúc anh liền lâm vào hôn mê
Khi tỉnh lại anh đã ở trong 1 căn phòng kín . Đợi cho đầu óc thanh tỉnh anh mới nhận ra là mình đang bị trói chặt trên giường.
Người lạ kia thì đang ngồi bên cạnh anh bấm điện thoại . Như nhận ra anh tỉnh
Hắn đứng dậy , trên tay cầm một cái nút bấm .
*Cạch*
Anh giật mình co giật. Anh nhận thấy có cái giật đó đang rung mạnh trong hậu huyệt của mình . Cái thứ đó theo chuyển động ngón tay của người kia mà dần dần rung mạnh hơn.

Anh thật sự không biết tại sao bản thân mình lại gặp phải biến thái . Yoo Joonghyuk thấy anh thất thần không để ý đến mình liền tức giận , bóp miệng cậu rồi hôn xuống . Lấy đi tất cả không khí trong khoang miệng người này .Thấy anh chực khóc hắn liền thả ra đôi môi đã bị hắn cắn đến sưng đỏ kia .

Đứng bên nghe những thanh âm rên rỉ của người kia . Một lúc sau hắn quyết định leo lên giường anh và nhét dương vật của mình vào hậu huyệt nhỏ . Thứ đồ chơi kia bị đẩy vào sâu bên trong .

Theo từng cú thúc của hắn mà như muốn chui vào bụng anh . Anh đang rên rỉ bỗng dưng cắn chặt răng gằn ra từng câu từng chữ khiến hắn đau lòng .
"Con mẹ nó anh! Anh là tên biến thái! Thiếu hơi trai! Đi mà tìm tên nào đó ở bar ấy! Tôi không phải trai bao! Rút cái thứ kinh tởm đó ra khỏi người tôi! Tên chết tiệt! Tôi thà chế...Ưm?!..ư..ah..ah..hah.."
Hắn nhăn mày  liên tục đâm rút mạnh hơn
Đặt lên môi anh một nụ hôn chiếm hữu.

Kim Dokja không hiểu cho hắn . Hắn năm lần bảy lượt thấy anh tìm chết . Anh chết đi liệu có nghĩ cho cảm xúc của hắn? Tình cảm hắn dành cho cậu vẫn chưa đủ sao ?
Tại sao anh lại vẫn không chịu hiểu?

Lần này gặp lại , hắn quyết định phải có được anh . Ích kỉ ư?  Hắn ích kỉ nhưng anh còn ích kỉ hơn . Cảnh tượng máu anh bắn lên mặt hắn quần áo hắn . Hắn muốn điên lên . Tên ngốc đó!!! Tên khốn Kim Dokja .

Trong lúc suy nghĩ anh không để ý đến đôi mắt đã trống rỗng một mảng của cậu . Một mùi máu tươi phảng phất trong không khí . Hắn khựng lại , nhìn khuôn mặt của cậu nhuốm đầy máu .

Kim Dokja vậy mà lại cắn lưỡi tự sát
Cậu ta  vậy mà lại một lần nữa ruồng bỏ hắn . Mắt hắn đỏ lên , cuồng bạo thúc mạnh vào cơ thể đang lạnh dần như việc đó có thể khiến anh sống lại vậy nhưng dù cho có như thế nào Kim Dokja vẫn không tỉnh dậy .

Bỗng nhiên Yoo Joonghyuk dừng lại , đưa tay lên khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình . Hắn quệt một chút đưa lên nếm thử . Thật mặn . Hắn ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Kim Dokja . Vuốt ve khôn mặt trắng bệch dính đầy máu và nước mắt.

Hắn tuyệt vọng rồi . Kim Dokja của hắn lại lần nữa ra đi . Yoo Joonghyuk cảm thấy điều gì đó không đúng . Kim Dokja 
mà anh biết dù cho có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không chọn cái chết như thế . Hắn đã nhận ra đc điều gì đó bất thường
Hắn quăng thân thể đó xuống mặt đất
Quả nhiên nó từ từ rã ra thành những hạt cát . Đây không phải là Kim Dokja . Bỗng nhiên phía trước tối xầm lại .

Mở mắt ra thì thấy mình ở trên khoang tàu nhưng không phải là 3707 mà là khoang của Kim Dokja . Lee hyungsung , Lee Gilyoung , Yoo Sagah đều ở đây , vậy thì Kim Dokja đâu .

Hắn khựng lại khi thấy tay mình đang cầm thứ gì đó ấm nóng . Một quả tim còn nóng hổi . Hắn nhìn xuống thì thấy xác của Kim Dokja .Trên khuôn mặt anh đang nở một nụ cười quen thuộc .
" Không , đợi đã ....không .. chuyện gì đã xảy ra?"
"Kim Dokja đừng nằm dưới đó , đứng dậy mau . Anh bị ngu hay sao nằm nơi dơ bẩn đó làm gì hả"

Yoo Joonghyuk muốn ôm anh lên nhưng khi chạm vào , thân xác anh liền vỡ ra thành những hạt cát chảy xuống như lần trước . Hắn cố hốt lấy những hạt cát nhưng lại không thể chạm vào chúng .
Hắn quỳ xuống ngước lên , cười điên dại rồi lại gục xuống . Trên mặt hắn, hai dòng nước mắt lăn dài .

" Tại sao tôi lại không thể có được anh ?"" Kim Dokja có phải anh đang trốn khỏi tôi không ?"
" Xin ai đó trả lời tôi "
Đây là lần đầu hắn cầu xin nhưng lại không ai giúp hắn .
Yoo Joonghyuk nằm vật xuống sàn . Xung quanh dần chìm trong bóng đêm . Hắn không thể hồi quy nữa  .Hắn chết thật rồi , một cái chết lạnh lẽo , cô độc .

Đến Yoo Joonghyuk cũng không ngờ được hắn sẽ chết . Chết một cách thảm hại như thế này . Yoo Joonghyuk nắm chặt lấy chiếc đồng hồ đó là món quà cậu tặng cho hắn , nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại .

   "Ngủ ngon , Kim Dokja . Tôi yêu em "

Trong bóng đêm , chiếc đồng hồ vẫn ánh lên tia sáng yếu ớt , những chiếc kim đồng hồ vẫn hoạt động tạo nên âm thanh vĩnh cửu như xót thương cho vị anh hùng  đã ngã xuống .

                                END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdok